Nghe Đường Du Nhiên nói, Thời Ngọc Thao bừng tỉnh, sau đó anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Du Nhiên: “Không sao, nếu như có thai thì sinh thôi.”
Đột nhiên Thời Ngọc Thao nghĩ, thật ra cứ sống hết đời như vậy với Đường Du Nhiên cũng không tệ lắm.
Nếu Đường Du Nhiên mang thai thật thì cũng tốt. Vẻ ngoài của Đường Du Nhiên đẹp như vậy, mà anh cũng không thua kém, hai người bọn họ mà hợp lại thì chắc chắn con của bọn họ còn đẹp hơn hai người!
Ừm, nếu là con gái thì nên giống Đường Du Nhiên một chút, còn con trai thì giống anh.
Nghĩ như vậy, Thời Ngọc Thao lại có chút chờ mong.
Nghe câu nói kia của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên ngây người, sau khi bừng tỉnh trở lại thì cười với Thời Ngọc Thao một cái: “Chắc chắn sẽ không mang thai…”
Hiện tại Đường Du Nhiên cùng Thời Ngọc Thao chỉ mới bắt đầu yêu đương, có quá nhiều điều không thể xác định được, Đường Du Nhiên càng không muốn dùng con để ràng buộc Thời Ngọc Thao.
Hay là ngày mai cô mua thuốc tránh thai về uống.
“Anh ngủ trước đi… em đi tắm…” Nói rồi, Đường Du Nhiên chống tay ngồi dậy.
Từ trước đến giờ Đường Du Nhiên có thói ở sạch, hiện tại cơ thể của cô dinh dính khó chịu, nếu không tắm thì đêm nay Đường Du Nhiên cũng khỏi cần ngủ.
Nghe vậy, Thời Ngọc Thao không đợi Đường Du Nhiên xuống giường mặc quần áo tử tế mà đã kéo khăn tắm bọc Đường Du Nhiên lại, sau đó bế Đường Du Nhiên lên.
Anh ôm Đường Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075534/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.