Nghĩ rồi, trong lòng Đường Du Nhiên lập tức không kiềm được mà dâng lên một cảm giác kỳ quái. Cô buồn bực tắt trang tìm kiếm đi, giơ tay lên xoa xoa ấn đường. Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị người mở ra từ phía bên ngoài. Đường Du Nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy Thời Ngọc Thao đi vào.
Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên khẽ ngây ra. Thời Ngọc Thao nhìn thấy dáng vẻ mất tập trung của Đường Du Nhiên thì cong khóe môi cười một tiếng. Anh bước đến bên giường, vươn tay nhéo chóp mũi Đường Du Nhiên, cưng chiều nói: “Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Còn chưa ngủ nữa?”
Đường Du Nhiên đối diện với đôi mắt của Thời Ngọc Thao, khẽ lắc đầu: “Anh xong việc rồi à?”
“Ừm.” Thời Ngọc Thao đáp lại một tiếng, mỉm cười hôn lên trán Đường Du Nhiên, rồi lại giống như chưa thấy thỏa mãn, đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao lại lập tức di chuyển đến đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên.
Lúc Thời Ngọc Thao dán đôi môi mỏng mềm mại mang theo nhiệt độ nóng bỏng lên, cả người Đường Du Nhiên nhịn không được ***** **** lại. Thời Ngọc Thao cảm nhận được sự khác thường của Đường Du Nhiên, đôi môi mỏng lập tức rời khỏi đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên, nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên, nói: “Làm sao vậy? Đang nghĩ gì thế?”
“Không… không có gì…” Đường Du Nhiên có chút căng thẳng khó hiểu, bối rối trả lời lại một tiếng. Thật ra lúc Thời Ngọc Thao hôn Đường Du Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075536/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.