“Tôi sẽ không giành Du Nhiên với anh.” Quý Viêm Phong nhìn Thời Ngọc Thao lại đổi chủ đề tiếp tục nói: “Chẳng qua là cậu Thời, tôi không phải thua anh, mà là thua Du Nhiên. Hiện tại người mà Du Nhiên thích là anh, cho nên tôi bằng lòng rút lui, chỉ là muốn để Du Nhiên được hạnh phúc mà thôi.”
Nói rồi, không đợi Thời Ngọc Thao trả lời, Quý Viêm Phong lại nhìn Thời Ngọc Thao nói từng từ từng câu mang theo ý cảnh cáo: “Thời Ngọc Thao, nếu như có một ngày anh không trân trọng Du Nhiên cho tốt, vậy thì tôi nhất định sẽ cướp Du Nhiên khỏi anh.”
Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nói câu này cũng nở một nụ cười, nói một cách quả quyết với Quý Viêm Phong: “Anh Quý, vậy thì tôi nghĩ là anh vĩnh viễn không có cơ hội này rồi.”
“Tốt nhất là giống như lời cậu Thời đã nói.” Quý Viêm Phong nói xong thì thấy Đường Du Nhiên đi từ trong nhà vệ sinh ra. Hai người Quý Viêm Phong và Thời Ngọc Thao đều ăn ý dừng đề tài này lại.
Thời Ngọc Thao nắm lấy bàn tay Đường Du Nhiên, cùng Quý Viêm Phong đến quầy lễ tân của nhà hàng thanh toán. Đường Du Nhiên vốn cũng muốn thanh toán, nhưng đã bị Thời Ngọc Thao đưa thẻ ngân hàng ra trước một bước, Đường Du Nhiên chỉ đành từ bỏ.
Lúc nhân viên phục vụ đang quẹt thẻ, bên cạnh có hai cô bé trẻ tuổi vừa nhìn điện thoại trong tay, vừa đi về phía Đường Du Nhiên. Lúc đi ngang qua Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, hai người còn đang nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075537/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.