Hai tay rũ xuống của Khâu Thiếu Trạch nhanh chóng cuộn chặt thành nắm đấm.
Lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi nhớp nháp.
Bên tai chợt vang lên tiếng hai người giường bên cạnh: “Mẹ nó… Mấy tên này không phải là mấy tên trùm trại giam ở phòng giam bên cạnh sao? Nghe đâu vì giết người mới phải vào đây! Người đứng đầu kia còn là kẻ giết người liên hoàn! Sao hôm nay đột nhiên lại chuyển đến phòng giam của chúng ta rồi! Sau này thảm rồi đây!”
Khâu Thiếu Trạch nghe vậy cả người cứng ngắc không thôi, ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch, cửa sắt phòng giam lập tức bị đám quản giáo bên ngoài khóa chặt.
Khâu Thiếu Trạch chưa kịp phản ứng thì phía trước đã bị một bóng đen chặn lại, anh ta sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên thì thấy bốn người đàn ông cao lớn vừa bước vào đã đứng trước mặt mình.
Người đàn ông có sẹo cầm đầu cong khóe môi lên nhìn Khâu Thiếu Trạch, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ áo Khâu Thiếu Trạch, xách Khâu Thiếu Trạch xuống khỏi giường.
Khâu Thiếu Trạch sợ hãi, sắc mặt tái nhợt cả đi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội gào lên với quản giáo bên ngoài phòng giam: “Cứu tôi với! Mau cứu tôi với!”
Ai mà ngờ được quản giáo bên ngoài lại làm như không nghe thấy tiếng kêu cứu của Khâu Thiếu Trạch, ngay đến liếc mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch cũng không thèm đã bỏ đi luôn.
Nhìn bóng lưng quản giáo rời đi, sắc mặt Khâu Thiếu Trạch xám như tro tàn, giây tiếp theo, Khâu Thiếu Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075542/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.