Lúc vừa mới chia tay người kia được mấy tháng, bạn bè chung của cả hai nhìn thấy Thời Ngọc Thao lại cố ý như vô tình mà nhắc tới mối tình đầu đó ở trước mặt của anh.
Lại không ngờ sau khi Thời Ngọc Thao nghe xong đã bỗng tức giận, hất rơi cái cốc nước rồi trực tiếp rời đi.
Nhờ chuyện đó mà về sau những người bạn bè đó của anh đều rất biết chừng mực, không còn ai dám nhắc tới tên của cô gái kia ở trước mặt của anh nữa.
Tên của cô gái đó hoàn toàn trở thành một từ bị cấm được nhắc tới mỗi khi ở trước mặt của anh.
Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên, tay đang nắm tay người kia cũng siết chặt lại đôi chút, cứ như muốn tóm chặt lấy không có người này có cơ hội trốn thoát vậy, sau đó mới chậm rãi nói: “Du Nhiên, anh không phủ nhận là mình đã từng thích cô ấy, nhưng mà ngay lúc này anh dám khẳng định một điều, người anh thích hiện tại chính là em!”
“Người anh muốn sống chung, không muốn rời xa dù chỉ một giây một phút cũng chính là em!”
“Người anh muốn đi hết quãng đời còn lại cũng chính là Đường Du Nhiên là em!”
“Du Nhiên, trước đây anh chưa làm tốt, nhưng mà em cũng không thể chỉ vì chuyện quá khứ của anh mà lại thẳng thừng cắt đứt với anh như vậy chứ.”
Nói tới đây, Thời Ngọc Thao duỗi tay qua ôm chặt lấy Đường Du Nhiên.
Người bên đây đỏ hoe đôi mắt thoáng vùng vẫy một chút, cảm thấy không thể thoát được, động tác cũng theo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075543/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.