Đường Du Nhiên trước giờ rất hiếm khi chủ động hôn môi Thời Ngọc Thao, hiện tại dù động tác có hơi ngây ngô, nhưng mà lại khiến người bên đây vô cùng kích động.
Bởi trước đây lúc cả hai người hôn môi, toàn bộ đều là Thời Ngọc Thao chủ động, Đường Du Nhiên chỉ cần không đẩy ra đã là tốt lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên cô ngây ngô chủ động phối hợp như vậy, thậm chí còn thân mật vòng qua cổ của anh, lặng lẽ nhón chân, dáng vẻ trông rất quyết tâm muốn có được thứ mình muốn.
Vốn dĩ lúc ở trước mặt Đường Du Nhiên thì Thời Ngọc Thao đã càn rỡ lắm rồi, huống hồ khoảng thời gian này anh lại đã ăn chay rất lâu.
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lại còn ngoan ngoãn như này của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao chỉ cảm thấy máu nóng đang cuộn trào khắp cả người.
Từng tế bào trên cơ thể đều đang cùng gào thét muốn chiếm lấy Đường Du Nhiên, đánh dấu chủ quyền trên người cô, để cô hoàn toàn thuộc về một mình anh mà thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thời Ngọc Thao tối sầm lại, sau đó thoáng tách môi khỏi đôi môi đã có chút sưng đỏ của Đường Du Nhiên, hai tay anh trực tiếp luồng ngang người bế cô lên.
Người ở đây bị hành động bất ngờ của anh làm hoảng loạn, lại sợ mình bị rơi xuống mà duỗi tay ôm lấy cổ của anh.
Đối diện với ánh mắt u ám của Thời Ngọc Thao, tim Đường Du Nhiên đập loạn, gò má lại càng thêm đỏ ửng, xấu hổ ngập ngừng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075552/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.