Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói thế lại sợ hết hồn, cô theo bản năng mà trợn tròn mắt, có chút lúng túng nhìn anh.
Người bên đây nhìn dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu đó của cô cũng không nhịn được khẽ cong môi cười, lại nói thêm lần nữa: “Đường Du Nhiên, em chuyển tới ở cùng với anh đi.”
Lần này, cuối cùng Đường Du Nhiên cũng đã phản ứng kịp rồi, sắc mặt vốn đã đỏ hồng nay lại càng thêm đỏ.
Đến cả nói chuyện cũng đều lắp bắp không rành mạch: “Chỗ… Chỗ ở mới của em rất… Rất ổn, tạm thời vẫn chưa muốn dọn…”
Đường Du Nhiên còn chưa nói xong, Thời Ngọc Thao bên này nhìn thái độ lúng túng đó của cô đã khẽ cong môi cười, bàn tay to lớn kia cũng quấn lấy vòng eo mảnh dẻ mà dùng sức kéo người kia vào trong lồng ngực.
Nhìn thấy Đường Du Nhiên tự cắn môi mình đến ửng đỏ một màu đẹp mắt, Thời Ngọc Thao đảo yết hầu một vòng, ánh mắt lại trầm xuống hơn trước. Giây tiếp theo, anh đột ngột áp môi mình tới, hung hăng dán chặt vào môi của Đường Du Nhiên mà dây dưa không dứt.
Một nụ hôn sâu kéo dài rất lâu, Đường Du Nhiên vốn không đủ sức để chống cự, cô bị hôn đến đôi chân đều thoáng mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn, cả người giống như dây leo không có xương sống mà bám chặt vào lồng ngực của Thời Ngọc Thao.
Mãi cho tới khi Đường Du Nhiên cảm thấy không còn đủ không khí để thở nữa, Thời Ngọc Thao mới thỏa mãn mà buông cô ra.
Anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075553/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.