Bác sĩ tư nhân đã đến đó trước, khi xe về đến biệt thự, dì Linh và bác sĩ Tô Diệc Thanh lập tức chạy ra đón hai người.
Đường Du Nhiên xuống xe trước, cô đi đến ghế phụ kéo cửa xe rồi vội vàng đưa Thời Ngọc Thao ra ngoài.
Thời Ngọc Thao cao hơn Đường Du Nhiên một cái đầu nên cô phải đặt một cánh tay của Thời Ngọc Thao trên vai mình, sau đó nắm chặt tay của Thời Ngọc Thao để không bị tuột xuống.
Dạo gần đây Đường Du Nhiên luôn lảng tránh, còn luôn giữ khoảng cách với anh, đây là một cơ hội tốt để anh có thể thân mật hơn với cô.
Lúc này Thời Ngọc Thao phải bất chấp tất cả, anh dựa người mình lên cơ thể mềm mại của Đường Du Nhiên, chỉ có chân anh là hơi vững một chút để không làm Đường Du Nhiên cảm thấy quá nặng.
Dì Linh và Tô Diệc Thanh ở bên cạnh thấy thế đang muốn đưa tay giúp Đường Du Nhiên đỡ Thời Ngọc Thao, nhưng họ còn chưa kịp đưa tay ra thì Thời Ngọc Thao đã âm thầm đưa mắt ra hiệu cho họ.
Dì Linh và Tô Diệc Thanh hơi ngờ ngợ nhưng cũng thuận theo anh, vội vàng yên lặng thu tay mình lại.
Trong lòng dì Linh vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng sự lo lắng trên mặt bà đã giảm đi vài phần, ừm, cậu chủ còn có thể nháy mắt với bọn họ thì hẳn là không có gì đáng ngại.
Đường Du Nhiên sốt ruột đến mức không để ý đến việc phải chào hỏi dì Linh và Tô Diệc Thanh, cô vừa đỡ Thời Ngọc Thao đi vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075573/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.