Nói xong, Quý Viêm Phong liếc nhìn Thời Ngọc Thao rồi quay người đi vào khu chung cư.
Ngay khi Quý Viêm Phong rời đi, Đường Du Nhiên vừa định đóng cửa xe lại, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một bóng đen to lớn đè lên người mình.
Đường Du Nhiên choáng váng, khi định thần lại thì đã bị Thời Ngọc Thao đè lên ghế xe rồi.
Hai cơ thể gần nhau, Đường Du Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể Thời Ngọc Thao qua lớp quần áo.
Hai người quá gần, Thời Ngọc Thao hơi cúi đầu xuống, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Đường Du Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao đang ở gần trong gang tấc, cô thở gấp, trái tim trong lồng ngực không tự chủ được đập nhanh hơn.
Những ngón tay đang buông thõng bên hông bám chặt vào tấm đệm phía dưới một cách bất lực.
“Thời… Thời Ngọc Thao… Anh đừng đè tôi…” Đường Du Nhiên khẩn trương đến mức nói chuyện cũng lắp bắp, cô vươn tay đẩy vai Thời Ngọc Thao ra.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao đột nhiên nâng chiếc cằm nhỏ của Đường Du Nhiên lên, trước khi Đường Du Nhiên kịp phản ứng, nụ hôn của Thời Ngọc Thao đã đặt lên môi cô.
Lần này nụ hôn của Thời Ngọc Thao mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay khi đôi môi mỏng của anh chạm vào môi của Đường Du Nhiên, ngay lập tức anh đã vô cùng bá đạo cậy hàm răng của Đường Du Nhiên ra, tiến thẳng vào trong.
Đường Du Nhiên bị hôn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075574/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.