Để chuộc lỗi cho việc ban nãy bản thân đã phớt lờ Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên lập tức làm giống như khi còn bé, theo bản năng đưa tay cầm đũa gắp cho Quý Viêm Phong một miếng cá hồi quý mà anh ta thích ăn, bỏ vào trong chén của anh ta.
“Quý Viêm Phong, hải sản nơi này làm rất ngon, anh mau nếm thử đi.”
Nghe giọng nói mang theo ý cười của Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong lại nhìn cá hồi vừa mới được gắp vào trong chén thì trên khuôn mặt anh tuấn mới lộ ra nụ cười.
Quý Viêm Phong thì đang nở nụ cười, nhưng ở bên này, mặt Thời Ngọc Thao đã lập tức đen đi vài phần.
Đường Du Nhiên cô gái này được lắm! Anh gắp thức ăn cho Đường Du Nhiên, cô ấy không gắp lại cho anh thì thôi đi, thế mà lại dám gắp cho người đàn ông khác!
Thời Ngọc Thao tức giận nên chẳng có khẩu vị nữa, buông đôi đũa xuống làm cái bộp một cái, anh sụ mặt bỏ lại một câu: “Tôi đi toilet một chuyến.” Rồi trực tiếp rời đi.
Đường Du Nhiên nhìn bóng lưng Thời Ngọc Thao rời đi rõ ràng giống như đang tức giận, trong đầu cô mông lung chưa hiểu là làm sao… Thật sự cô cũng không rõ sao mình lại chọc vị đại gia này mất hứng.
Thời Ngọc Thao rời đi chưa được mấy phút thì điện thoại di động trong túi Quý Viêm Phong reo lên.
Là quản lý chuyên trách của công ty nước ngoài gọi tới, Quý Viêm Phong nói với Đường Du Nhiên: “Du nhiên, em ăn trước đi nhé, anh đi nghe điện thoại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075575/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.