Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch dỗ dành Đường Du Nhiên như thế thì tức giận trong lòng.
Nhưng cô ta không làm được gì cả, nếu Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch vẫn còn chưa ly dị thì cô ta sẽ vẫn phải làm kẻ thứ ba ở trong bóng tối.
Đường Du Nhiên thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì lau sạch hết nước mắt, ăn bữa sáng cũng thấy ngon hơn hẳn.
Bởi vì sự việc lúc trước nên bây giờ không khí trên bàn ăn hơi ngột ngạt.
Sau khi lặng lẽ ăn bữa sáng, Đường Du Nhiên cầm túi xách lên, cô chuẩn bị gọi tài xế đưa mình đi làm.
Nhưng tài xế vẫn chưa đến, Khâu Thiếu Trạch thấy thế thì vội vàng nói với Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, em không cần đợi tài xế đến đón nữa đâu, cứ ngồi xe của anh, chúng ta cùng nhau đến công ty.
”
Đường Du Nhiên nhìn thấy Bạch Tiên Nhi mặt mày cứng nhắc đang đứng sau lưng Khâu Thiếu Trạch thì không do dự mà gật đầu, cô rất vui khi thấy khuôn mặt không bằng lòng của Bạch Tiên Nhi.
Chỉ cần Bạch Tiên Nhi khó chịu thì cô sẽ vui vẻ.
Khâu Thiếu Trạch lái xe từ trong nhà để xe ra, sau đó dừng trước mặt Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi.
Bạch Tiên Nhi cầm lấy tay nắm cửa bên ghế bên cạnh ghế lái theo bản năng.
Khi hai người họ cùng đến công ty Bạch Tiên Nhi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Khâu Thiếu Trạch, dường như ghế bên cạnh ghế lái đã trở thành chỗ ngồi riêng của Bạch Tiên Nhi.
Nhưng cô ta không ngờ được là Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075669/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.