Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào mặt của Đường Du Nhiên, không biết có phải là ảo giác của cô ta không mà mấy ngày hôm nay cô ta cứ cảm thấy Đường Du Nhiên có cái gì đó lạ lạ, trên người cô có thêm sự kiều mị phong tình.
Sự ghen tị trong lòng không nhịn được mà lại bị bộc phát ra, Bạch Tiên Nhi phải nắm chặt tay thì mới có thể đè ép được cảm giác kia xuống.
Ngày hôm qua Đường Du Nhiên đã đưa Khâu Thiếu Trạch đến, sáng nay lúc nhìn thấy Bạch Tiên Nhi, Khâu Thiếu Trạch vẫn không nhịn được mà sừng sờ một lúc.
Hôm qua Đường Du Nhiên đã không thể ngăn cản được ngọn lửa kíƈɦ ṭìиɦ kia, bị ngọn lửa đốt lên tận trên ngực.
Nhưng hôm nay Đường Du Nhiên lại vẫn giống như là hoa xuân tháng ba, rạng rỡ tươi trẻ làm cho người khác ngưỡng mộ, chỉ muốn yêu thương bảo vệ cô.
Đường Du Nhiên nhìn Khâu Thiếu Trạch, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người cô đến nỗi ngây ngốc, thì không khỏi cảm thấy khinh bỉ.
Nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười với Khâu Thiếu Trạch: “Thiếu Trạch, anh đứng ở đây làm gì thế, không phải Tiên Nhi nói là có thể ăn điểm tâm rồi hay sao?”
Khâu Thiếu Trạch kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt Đường Du Nhiên, trái tim anh ta giống như được sống lại, nhịp tim tăng nhanh như hỏa tốc.
Khâu Thiếu Trạch đè tay lên ngực theo bản năng, sau khi bình tĩnh lại mới gật đầu với cô một cái, rồi lại không nhịn được nói: “Du Nhiên, hôm nay dì Phúc đã đặc biệt làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075670/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.