Đường Du Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, trái tim sợ hãi đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ bừng vì hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay đẩy Thời Ngọc Thao đang đè lên người cô ra!
Bạch Tiên Nhi chết tiệt, tại sao cứ chọn mấy lúc như thế này để chạy đến đấu với cô chứ!
"Thời Ngọc Thao! Mau lên! Mau lên!” Đường Du Nhiên sợ hãi, duỗi tay đẩy Thời Ngọc Thao ra nhưng lại bị lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao nắm chắc.
Thời Ngọc Thao một tay véo eo Đường Du Nhiên.
Một tay khác thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang giãy dụa của Đường Du Nhiên, không hề có ý định muốn buông ra.
Chẳng những không đẩy nhanh tốc độ “cày bừa”, mà Đường Du Nhiên còn bị anh làm đến mức phải cắn chặt môi, đôi mắt hồng đào xinh đẹp nhuốm màu hồng hấp dẫn.
Thời Ngọc Thao thực sự rất xấu xa, bây giờ bọn họ có thể bị phát hiện ra bất cứ lúc nào, nhưng anh giống như không có chuyện gì xảy ra, anh liếm và cắn vào dái tai của Đường Du Nhiên một cách rất thâm độc, thân mật hạ giọng nói: "Cục cưng à, em ôm tôi chặt quá rồi đó.
”
Đường Du Nhiên không có cách nào để đối phó với Thời Ngọc Thao, vội đến mức suýt khóc, không khống chế được ánh mắt mà nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, sợ là chỉ một vài giây nữa sẽ có người gõ cửa.
“Thời Ngọc Thao, anh, nhanh lên… Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi qua đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075673/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.