“A…” Đường Du Nhiên cắn chặt môi, vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng.
Cả người cô run rẩy kịch liệt, hai má trắng nõn ửng hồng quyến rũ dụ người, tim Đường Du Nhiên như muốn trào ra khỏi cổ họng.
Trong lúc hoảng sợ, cô vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn đang tác oai tác quái trong váy của mình.
Cô cố hết sức hạ giọng, âm thanh run rẩy nói: “Thời Ngọc Thao! Anh muốn làm gì!”
Thời Ngọc Thao nhìn thấy vẻ quyến rũ dụ người của Đường Du Nhiên thì lại càng muốn làm càn hơn nữa, đôi môi mỏng bá đạo hung hăng hôn lên môi của Đường Du Nhiên.
Công thành đoạt đất, cố gắng đòi lấy chất lỏng ngọt ngào của Đường Du Nhiên, nụ hôn kịch liệt đến mức trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề của hai người.
Cho đến khi Đường Du Nhiên cảm thấy nếu tiếp tục thêm một giây nữa mình sẽ chết vì ngạt thở, thì lúc này Thời Ngọc Thao mới có ý định buông tha cho cô.
Thế nhưng anh lại chuyển chỗ, hôn lên dái tai mẫn cảm đáng yêu của Đường Du Nhiên, anh đè thấp âm thanh, mang theo ý cười mờ ám nói: “Đương nhiên là muốn làm em rồi.
”
Mặt của Đường Du Nhiên càng lúc càng đỏ, trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao, nhưng thật đáng tiếc lúc này ánh mắt của Đường Du Nhiên không hề có chút xíu lực sát thương nào hết, ngược lại trong mắt Thời Ngọc Thao lại cảm thấy cô thật đáng yêu.
Tiếng thở dốc của Thời Ngọc Thao càng ngày càng nặng nề, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075675/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.