Khâu Thiếu Trạch vội vàng gọi dì Phúc lại.
Hỏi ra mới biết, quả nhiên sáng nay khi dì Phúc dọn dẹp đã nhặt được một chiếc khuy áo trên ghế sô pha, bà nghĩ đó là của Khâu Thiếu Trạch nên đã cất đi.
“Cậu Thời, khuy áo của cậu rơi trong nhà tôi, ngày mai tôi sẽ cho người đem qua cho cậu.”
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời thì Thời Ngọc Thao trực tiếp từ chối: “Không cần phiền phức như thế, đúng lúc tôi đi ngang qua nhà cậu, bây giờ sắp đến nơi rồi, để tôi tự mình qua lấy cũng được.”
Đi lấy khuy áo chỉ là cái cớ, chứ thật ra là đặc biệt đến đây là để gặp Đường Du Nhiên.
Thời Ngọc Thao cảm thấy Đường Du Nhiên thật đúng là yêu tinh đội lốt người, nếu không thì làm sao có thể khiến anh không thể nhịn được mà nhớ đến mãi chứ!
Anh không có số điện thoại của Đường Du Nhiên, lại không thể đợi được đến ngày mai, vì vậy phải tìm một cái cớ.
Trong vòng năm phút sau khi cúp điện thoại, xe của Thời Ngọc Thao đã đến trước cửa biệt thự của nhà họ Đường.
Khâu Thiếu Trạch lấy khuy áo trả lại cho Thời Ngọc Thao, theo phép lịch sự khách sáo nói với Thời Ngọc Thao: “Cậu Thời, cậu có muốn vào nhà uống trà không?”
Không ngờ Thời Ngọc Thao không khách sáo mà đáp lại: “Được thôi.”
Nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch đưa Thời Ngọc Thao vào nhà, Đường Du Nhiên kinh ngạc trợn to mắt nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao.
Mới hôm qua, người này còn đến nhà mình làm khách, tại sao tối nay lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075676/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.