“Đều là người, ai có thể hơn ai chứ.”
Ta cùng với Mạnh Cẩm cầm thịt khô ăn uống thoả thích.
“Ngươi tên là gì? Ta hồi kinh rồi sẽ tích cóp tiền giúp ngươi siêu độ.”
Tên của ta nàng không nên dính vào, huống chi ta cũng không siêu độ được.
“Đã bị Trấn Hồn Châu toả định rồi, đừng uổng phí sức lực, huống chi…”
Ta chưa nói, huống hồ ta đã sắp hồn phi phách tán rồi.
“Ngươi chỉ cần nói bọn họ bị ma làm, dáng vẻ này, bọn họ có lẽ cũng chỉ dám nói là gặp ma giữa ban ngày thôi.”
Ta lại treo lên cây, “Sống thật tốt, rốt cuộc ta muốn nhất chính là sống sót.”
Sống sót để khiến cho những kẻ khốn nạn ấy phải xuống địa ngục.
Nàng ngẩn người một chút: “Ngươi thích thịt, lần sau tới thăm ngươi ta sẽ mang gà nướng tới cho ngươi.”
Khi nàng đi đã thề thốt là lần sau sẽ mang gà nướng tới thăm ta, nhưng vừa đi một lần là nửa năm.
4.
“Ta biết Trấn Hồn Châu, nếu muốn tự do, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Ta đã cố tình tới chùa Hộ Quốc để xin phù triện, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ cho ngươi tính mạng của ta.”
Sấm sét từng trận, chiếu ra khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Cẩm.
Không giống với vẻ sống động nửa năm trước, hơi thở của nàng mong manh, khi ngã xuống gốc cây đào của ta thì không còn sức lực nữa.
“Ta không hề quên ngươi, chỉ là ta không ra ngoài được. Không có gà nướng, ngươi đừng trách ta nhé! Ngươi nhìn ta này, chết rồi vẫn còn nhớ tới ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duong-tieu-a-that/2759573/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.