Hầu gia ngồi trên ghế cao đắc ý vuốt vuốt chòm râu: “Lễ vật của phụ thân cũng không kém đâu. Ta mặt dày cầu xin Thánh Thượng, đợi sau khi con cập kê sẽ sớm tứ hôn cho con với Tam Hoàng tử, cũng cho hòn ngọc quý trên tay ta được như ước nguyện.”
Mạnh Tuyết Như sáng đôi mắt lên, lại không quên dậm chân với Hầu gia: “Cha, xấu hổ chết đi được, trước mặt mọi người nói chuyện như vậy, con gái không để ý tới cha nữa!”
Mọi người bị trêu đến nỗi cười ha ha, trong lời nói đều là đường mật ngọt ngào.
Chỉ có trong thân thể của ta, vẫn còn mang theo mạnh cẩm lại bị chạm tới nỗi đau đớn.
Gió lạnh thổi tới, lạnh đến tận xương tuỷ, người không tự chủ được mà rùng mình một cái.
“Muội còn biết xấu hổ ư, không phải là quen không biết xấu hổ rồi à?”
“Anh trai là đồ xấu xa, mẫu thân, người mắng huynh ấy đi!”
“Được rồi được rồi, để mẫu thân mắng hắn. Vân Đình, chớ có bắt nạt em gái con. Phạt con ngày mai phải mang em con đi dạo phố, tiền đều do con trả.”
Mạnh Vân Đình kêu khổ thấu trời.
“Mẫu thân đây là khó xử người khác, mẹ không phải là không hiểu, tất cả tiền riêng của con đều tiêu trên người con mèo tham lam đó rồi.”
Mạnh Tuyết Như lè lưỡi làm mặt quỷ: “Xứng đáng, lêu lêu lêu.”
“Còn ta thì sao?” Tiếng cười ầm ĩ, ta cứ như thế đi ra ngoài, gây mất hứng cho tất cả.
“Cho ta cái gì?”
6.
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Trên mặt mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duong-tieu-a-that/2759574/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.