Cuối cùng, lấy thân phận tiểu thư thiên kim thật, đuổi tiểu thư giả ra khỏi Hầu phủ, nếu không phải là hầu phủ kịp tìm đến, tiểu thư giả kia sẽ bị huỷ trong tay hãn phỉ.
Trên đùi để lại một cái sẹo lớn bằng móng tay, đã khiến cho tất cả mọi người trong hầu phủ đuổi thiên kim thật ra khỏi phủ để ghi nhớ bài học này.
Thế mà nàng lại tức giận mà tư bôn với người khác.
“Đều là tiểu thư… không phải, đều là do nhị tiểu thư dặn dò.”
“Nàng không chịu nổi bản thân mình không có quan hệ huyết thống, bị đại tiểu thư chèn ép, cho nên nàng muốn đại tiểu thư phải chết.”
“Từ đầu tới cuối đều là âm mưu của nhị tiểu thư, đại tiểu thư chưa từng làm một việc ác nào.”
“Khi đại tiểu thư bị nhốt vào từ đường, nhị tiểu thư đòi đưa cơm, nhưng lại không đưa một bữa nào. Suốt một tháng trời, đại tiểu thư phải ăn cơm thừa canh cặn của người làm.”
“Đại tiểu thư chuẩn bị quà sinh nhật cho phu nhân là túi bình an mà nàng tự khâu từng đường kim mũi chỉ, không phải là cục đất do nhị tiểu thư tráo đổi.”
“Thuốc khi lão gia bị phong hàn, cũng là đại tiểu thư canh bếp lò để nấu, nhưng khi vào thư phòng lại bị ngăn cản, sau đó nhị tiểu thư bỏ thêm thuốc xổ để giá hoạ lên đầu đại tiểu thư.”
“Bức tranh của Thế tử, đại tiểu thư thật sự chỉ nhìn thoáng qua, không có chạm vào, chính là nhị tiểu thư đã tự mình huỷ, chỉ vì nàng có thể tiện vào thư phòng.”
Cấm túc, quỳ từ đường, bị đánh, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt.
Không ngờ Mạnh Cẩm lại chịu nhiều ấm ức ở trong nhà của mình như vậy.
Nàng chưa bao giờ hưởng thụ tình yêu, mang theo lòng tràn đầy mong chờ trở về nhà mình, lại phát hiện tình yêu nàng cầu mà không được đã sớm có người hưởng thụ thay nàng. Mà những người có quan hệ máu thịt huyết thống vốn nên yêu nàng bảo vệ nàng, lại cho nàng hận thù và ác ý.
Bị chính người nhà của mình ruồng bỏ, chán ghét, thậm chí là chèn ép và đuổi khỏi nhà.
Nàng bất lực đến mức nào chứ!
Ta thở dài, tiếp tục hỏi: “Việc ta tư bôn thì sao.”
Ngô ma ma run thân mình, sợ hãi nói: “Đại tiểu thư không tư bôn với người khác. Lão gia và phu nhân nhân lúc nhị tiểu thư rời khỏi nhà trốn đi, đuổi đại tiểu thư ra khỏi Hầu phủ, khiến cho nàng biết được sự gian nan của con gái khi không có người nhà chăm sóc. Nhị tiểu thư đã sớm mua hãn phỉ, muốn làm nhục đại tiểu thư.”
“Còn lá thư kia, là do Thuý Trúc viết, nàng biết bắt chước.”
Khi ánh mắt của ta chiếu vào người Thuý Trúc, nàng vô cùng sợ hãi.
Đao còn chưa giơ lên, nàng đã quỳ bùm bùm trước mặt ta, nói ra những lời chứng phù hợp với Ngô ma ma.
Thuận tiện, còn bổ sung thêm rất nhiều chi tiết.
Cuối cùng, nàng dập đầu như đảo tỏi: “Là nhị tiểu thư ép ta, chúng ta làm hạ nhân sao có thể không nghe.”
“Cầu xin đại tiểu thư tha mạng, cầu xin đại tiểu thư tha mạng.”
Ngươi xem, khi trên tay mình có cầm đao, tất cả mọi người sẽ phải thần phục đối với ngươi.
Mạnh Cẩm, ngươi là thiếu một cây đao.
Tội ác của Mạnh Tuyết Như đều ván đã đóng thuyền.
“Dẫn Mạnh Tuyết Như đi, dùng trọng hình!”
“Ai dám!”
11.
Gia đinh được ta cố tình thả chạy mời tới Tam Hoàng Tử Thẩm Dục Thần đang nổi giận đùng đùng.
Nói thế nào nhỉ, còn lâu mới thông minh bằng Thẩm Xung, ngay cả dung mạo cũng không kế thừa được ba phần của mẫu thân hắn.
Khi còn bé còn có chút đáng yêu, hiện giờ nhìn chỗ nào cũng đáng ghét.
“Còn có mặt mũi nhìn bổn hoàng từ ư, Mạnh Cẩm, ngươi quà là hạ tiện!”
Ôm lấy Mạnh Tuyết Như đã sớm vỡ vụn, hắn dưới sự bảo vệ của hộ vệ xung quanh, lải nhải kêu gào về phía ta:
“Trọng thương mệnh quan của triều đình cùng với hôn thê của ta, Mạnh Cẩm, ta thấy ngươi là bị điên rồi, muốn chết phải không!”
“Người đâu, bắt kẻ khốn nạn chồng chất tội ác này cho ta, đưa tới Đại Lý Tự nghiêm trị.”
“A? Bắt con gái của hầu phủ ở Hầu phủ, ngươi đã được bọn họ đồng ý chưa?”
Mặc dù biết được tất cả chân tướng, mặc dù biết được tất cả những ấm ức mà Mạnh Cẩm phải chịu, nhưng người Mạnh gia khi đối mặt với Tam Hoàng tử, bọn họ vẫn lựa chọn im lặng khi con gái và em gái của bọn họ bị Tam Hoàng tử làm khó.
Ấm ức của nữ nhi, làm sao quan trọng bằng tương lai và phú quý của Hầu phủ chứ.
Mạnh Cẩm à, bọn họ không đáng.
Đã cho bọn họ cơ hội rồi, hiện tại bọn họ phải tự nhận lấy nhân quả.
Tam Hoàng tử cười, dáng vẻ vênh váo tự đắc lại cực kỳ giống người kia: “Bổn hoàng tử nói ngươi không phải là tiểu thư Mạnh gia, ai dám nói ngươi là.”
Hầu gia rũ mắt, dáng vẻ chẳng liên quan tới mình.
Hầu phu nhân ngập ngừng một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Chỉ có Mạnh Vân Đình, một thân đầy vết thương, hung tợn nói: “Giết nàng! Ta chỉ có một em gái là Tuyết Như thôi!”
Tam Hoàng tử ra vẻ: “Ngươi nhìn xem, không có ai bảo vệ ngươi!”, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Ngươi cho rằng gây tổn thương tới Tuyết Như rồi thì có thể gả cho ta sao? Nằm mơ!”
“Hiện giờ Mạnh gia không cần ngươi, ta lại muốn cho ngươi sống không bằng chết để bồi tội cho Tuyết Như.”
“Ngươi nếu thức thời, hãy tự sát trước mặt Tuyết Như, ta miễn cưỡng cho ngươi chết toàn thây.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.