“Nói như vậy, chuyện ta cùng người khác tư bôn, là từ miệng của ngươi nói ra phải không?”
Trong mắt nàng hiện lên vẻ khinh thường, trên mặt lại vô cùng ấm ức: “Tỉ tỉ là đang trách muội sao? Muội không phải cố ý…”
Răng rắc, cằm bị ta tiện tay bóp lại, “Thừa nhận là được, những cái khác không cần nói nhiều!”
Động tác quá nhanh, đợi khi nàng che cằm lại sợ hãi kêu hu hu, mọi người mới kịp phản ứng lại.
Ngay lập tức, mọi người đều chen chúc tới, muốn bắt lấy ta.
Nhưng bà vú vì nàng đấu tranh anh dũng còn chưa kịp tới gần, đã bị ta dùng một chân đá gãy xương đùi, quỳ rạp xuống đất chỉ lo kêu khóc.
Cùng lúc đó, dao gặp đã để trên cổ Mạnh Tuyết Như đã bị phong bế huyệt đạo.
“Động đậy một chút xem!”
Có lẽ là giọng nói của ta quá nhẹ, khiến cho bọn họ nghĩ là ta không có can đảm đó, lại vẫn muốn tiến tới phía trước.
Rầm......
Cổ tay nhấc lên, gò má của Mạnh Tuyết Như xuất hiện một vết cắt dài một ngón tay, máu tươi đầm đìa.
“A, đau quá, cha mẹ, anh trai, Như Nhi đau quá, Như Nhi bị huỷ dung rồi, Như…”
“Kêu nữa!”
Nàng không dám kêu nữa, lỗ tai máu chảy đầm đìa bị ta cắt xuống, dẫm dưới chân.
Vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bằng, hiện giờ đã đầy mặt co rúm cùng sợ hãi.
Mọi người bị ta ép lui về phía sau Hầu gia, chân ta mới dẫm lên người bà vú của Mạnh Tuyết Như đang lăn lộn dưới đất.
8.
“Nói mau, chủ nhân nhà ngươi bị ai đuổi ra khỏi phủ, rơi xuống nước thế nào?”
Bà ta đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn mạnh miệng: “Cho dù đại tiểu thư có giết lão nô, lão nô cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Là ngài không thể chấp nhận nổi nhị tiểu thư, không giết được nàng nên mới đuổi nàng ra khỏi phủ…”
“Nhị tiểu thư suýt chút nữa đã bị kẻ cắp bắt đi, hiện giờ trên đùi còn bị thương đó.”
Lại mạnh miệng rồi, thú vị lắm!
Mũi chân ta vừa nâng lên, Mạnh mẫu đã kêu lên tiếng: “Nghịch nữ, ngươi muốn lật trời hay sao? Còn không phải là muốn có quà hay sao? Ta đưa là được rồi.”
“Ngươi dám làm Như Nhi của ta bị thương, cả đời này ta sẽ không nhận ngươi, càng không muốn ngươi.”
Nàng thật là ồn ào, Mạnh Cẩm rất đau.
Rầm, khuyên tai của Mạnh Tuyết Như bị ta túm xuống, đồng thời ném thẳng vào đầu của Mạnh phu nhân.
Một kẻ thì bị sứt lỗ tai duy nhất còn lại.
Một kẻ là chủ mẫu đoan trang tự cao tự đại, đầu tóc rối tung, mặt tái nhợt, không còn chút dáng vẻ nào cả.
“Tiếp theo, ta sẽ đánh vào mắt của ngươi, có mắt không tròng giữ lại làm gì.”
Mạnh mẫu sợ hãi ngã ngồi xuống đất, không dám mở miệng nữa.
Những người khác cũng thấy được thủ đoạn của ta, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ.
9.
“Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng thì không trách được ta.”
Mũi đao dừng trên cổ tay của Ngô ma ma, thuận tay rạch một cái, gân tay của bà ta bị đứt rồi.
“Còn chưa nói thật hay sao?”
Nàng không dám lên tiếng, chỉ kêu lên ầm ĩ.
Ta xoa xoa lỗ tai đang tê dại, lại thêm một đao nữa, đâm thẳng vào phía trên tim phổi của nàng, thậm chí cố tình xoay chuôi dao.
Không chết được người, lại có thể đau đến nỗi sống không bằng chết.
Thậm chí, máu chảy ra thành dòng, khiến cho người khác kinh hãi đến nỗi không dám động đậy.
Những năm đó dốc sức bên cạnh Thẩm Xung, vì tìm kiếm tin tức cho hắn, ta đã nghiên cứu rất nhiều thủ đoạn tra tấn người ở địa lao.
Hôm nay dùng lên người một lão ma ma ở hậu viện, thật ra có chút đại tài tiểu dụng.
Nhưng mà, thủ đoạn không quan trọng cao hay thấp, chỉ cần có tác dụng là được.
Quả nhiên, mới được hai đao, Ngô ma ma đã đau đến nỗi đái ra quần, nàng đang định mở miệng, Mạnh Vân Đình lên tiếng: “Ngươi muốn gì chúng ta cho ngươi là được!”
“Là muốn viện của Tuyết Như, hay là nhận tổ quy tông, hay là hôn sự với Tam Hoàng tử?”
“Chỉ cần ngươi buông đao, chúng ta từ từ bàn bạc. Không cần giết người, nếu không anh trai cũng không giúp được ngươi!”
Hắn thao thao bất tuyệt, cắt ngang thẩm vấn của ta.
Ngọn lửa vô danh lập tức đốt cháy lên tới đỉnh, “Ngươi lại đây, ta sẽ nói với ngươi là ta muốn gì.”
Hắn do dự, cuối cùng vẫn tới đây.
“Ngươi…”
Đao từ phía sau hắn còn chưa tới, đã bị ta bóp chặt cổ, thuận tiện tát bùm bùm lên mặt hắn mười mấy cái.
Người bị ta ném xuống đất phun ra một ngụm máu, mới ngất đi, sau lưng trượt ra một con dao nhỏ.
“Ai cho ngươi nói nhiều, đồ ngu xuẩn chết cũng không đáng tiếc.”
Hầu gia đối mặt với ta đang mỉm cười, hận đến phát run, lại cũng không thể không vì tính mạng của con trai con gái mà nén giận.
Cắn răng, hắn ra lệnh: “Nghe lời nàng, không ai được nhúc nhích.”
Ta vừa lòng mà hướng về hắn cong cong khoé miệng, đồng thời chiếc dao găm lạnh băng vỗ về lên mặt Ngô ma ma: “Nói chưa?”
Nàng không dám mạnh miệng nữa.
Giống như đổ hạt đậu, nói ra tất cả những ấm ức mà Mạnh Cẩm phải chịu cùng với những âm mưu hãm hại nàng.
10.
Tiểu thư từ nông thôn trở về, vốn là không được người nhà yêu thích.
Ngày đầu tiên trở về phủ vì chọc cho tiểu thư giả khóc, nên bị nhốt vào trong viện nhỏ nhất để học quy củ.
Sau đó, lại làm vỡ trang sức ngự tứ của tiểu thư giả, bực bội vì người nhà vì viện nhỏ, thậm chí ghen ghét với tiểu thư giả vì được Tam Hoàng tử ưu ái mà đẩy nàng vào hồ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.