Hoàng tử gầy yếu giống như con mèo bệnh, bị kéo tới trước mặt ta.
Hắn nhút nhát sợ sệt mà trốn phía sau người khác, không có dáng vẻ Hoàng tử gì cả.
Bà vú liên tục cáo tội:
“Nương nương thứ tội, sức khoẻ của Tứ Hoàng tử không tốt, hơi nhút nhát chút.”
Khi đứa nhỏ này chào đời thì mẹ hắn đã chết, vẫn luôn được nuôi trước mặt Thái Hậu, Thái Hậu lại không thường xuyên ở trong cung, lại rơi vào tay Chu Huân.
Mười tháng thì tám tháng đều dưỡng bệnh.
Nhưng rốt cuộc, còn sống.
Cũng rốt cuộc, rơi xuống tay ta.
Ta mỉm cười đứng dậy, trên mặt là vẻ dịu dàng chưa từng có.
“Tới đây, ngươi tới đây, để ta nhìn kỹ xem, con trai ta trông như thế nào.”
Sinh con cho Thẩm Xung ư?
Sức khoẻ của Mạnh Cẩm không thích hợp.
Mà ta cũng không ngu xuẩn đến mức sẽ giao uy hiếp của mình vào tay hắn.
Huống chi, ta chờ không kịp.
Có sẵn vừa đúng lúc.
23.
Không có thế gia bối cảnh, ta chỉ có Thẩm xung mà thôi, hắn cũng không đề phòng ta.
Đứa con trai mà ta nhặt không được kia, tất nhiên là muốn có thầy tốt thì có thầy tốt, muốn có chỗ ở tốt cũng có chỗ ở tốt.
Ngay cả Thẩm Xung cũng thường xuyên vào lúc làm bạn với ta, ngẫu nhiên chơi cờ, vẽ tranh với Thẩm Dục Nhiên, còn cùng nhau làm mọi thứ với ta.
Thấy ta càng đi càng cao, con trai ta cũng dần dần bộc lộ tài năng, Thần Phi đứng ngồi không yên.
Nhị Hoàng tử càng ngày càng đi gần gũi với chúng đại thần, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duong-tieu-a-that/2759583/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.