Lúc này, ta mở thư ra, cho Thẩm Xung xem, từng câu từng chữ: “Bệ hạ cảm thấy, đây là chữ của ai?”
Ánh mắt của Thẩm Xung co rụt lại, rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay là một bạt tai, hung hăng đánh lên mặt Thần phi.
Hoàng Hậu đại kinh thất sắc: “Hoàng thượng đánh sai người rồi! Kẻ làm nhiều việc ác rõ ràng là Như phi!”
Thẩm Xung rũ mắt nhìn nàng, trong mắt toàn là thất vọng.
“Hoàng Hậu sức khoẻ không tốt, sớm ngày hồi cung tĩnh dưỡng, trẫm chỉ coi như ngươi hôm nay chưa từng tới.”
Rốt cuộc là phu thê một hồi, không ngờ hắn ở ngay lúc này che chở nàng.
Nhưng khó khăn mới có được cơ hội trả thù ta, Chu Huân sao có thể buông xuống được.
Không ngờ nàng dẫn theo một chúng phi tần, thẳng tắp quỳ gối trước người Thẩm Xung:
“Thần thiếp thân làm chủ trung cung, có trách nhiệm khuyên can. Loạn thần tặc tử thường ở bên cạnh vua, đó là uy hiếp đối với giang sơn Đại Sở. Thần thiếp vì giang sơn, vì bệ hạ, cũng xin bệ hạ xử tử cô nhi của Vân thị!”
Thần Phi cũng che mặt, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng mà phụ họa:
“Năm đó Vân Đường bị chết không rõ ràng, chỉ sợ Vân gia ghi hận trong lòng, bụng dạ khó lường ở lại bên cạnh bệ hạ, là uy hiếp đối với giang sơn xã tắc.”
Năm đó các nàng liên thủ treo cổ Vân Đường treo cổ, Thẩm Xung chưa từng thấy.
Nhưng hôm nay tương bức Mạnh Cẩm từng chút một, hắn lại nhìn rõ ràng.
“Bệ hạ nếu không tin, thần thiếp còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duong-tieu-a-that/2759584/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.