An vừa học vừa dạy thêm nên thời gian hai đứa gặp nhau không còn nhiều nữa, Khoa cũng không có nhiều thời gian để đưa đón cô như trước vì lịch học khác nhau. Cũng may là có cái điện thoại để chat chit mỗi đêm nên cũng đỡ nhớ.
Ngày nào Khoa cũng nhắn tin, lúc thì dặn dò ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, khi thì nhớ nhung yêu đương nhăng nhít, có khi lại chỉ là nhắn tin chọc ghẹo kiểu như “An heo”, “An xấu xí”, “Dậy mau, đừng có mà ngủ gật trong giờ học đó” hay là kiểu nhay nhúa “Đằng sau quay, có con ma đang đứng sau lưng em đấy”, “Dậy đi vệ sinh đi kìa, coi chừng ướt giường”. Thật hết chịu nổi với cậu ta luôn, người gì đâu mà cứ như con nít, ấy thế mà cứ mỗi lần đọc xong tin nhắn An lại cười một mình y chang bị bệnh tự kỷ.
Sáng chủ nhật, không có ba ở nhà nên An chạy qua nhà Khoa chơi, vừa đúng lúc ba mẹ cậu ra khỏi nhà.
-Thằng Khoa nó còn ngủ trên phòng đó, con lên đó gọi dậy giùm hai bác luôn nha.
Được ba mẹ Khoa giao trọng trách, An khoái chí chạy thẳng lên phòng, ngủ còn nhiều hơn người ta mà cứ gọi người khác là heo mới ghét chứ.
Lẳng lặng chui vào phòng, An ngồi lấy tay chọc phá Khoa, đến khi cậu nhăn mặt không ngủ được nữa, An mới lén chui tọt vào nhà vệ sinh trốn ở trỏng, tóc kéo xuống phủ che cả khuôn mặt. Đúng là trời xanh có mắt cho mình cơ hội trả thù sau bao tháng ngày bị cậu ta ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983013/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.