Cuộc sống bình dị của An trôi qua thật nhẹ nhàng, như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể trông thấy ba khỏe mạnh và vui vẻ là cô cũng an lòng rồi.
Vẫn thói quen như lúc nhỏ, An thích nhõng nhẽo nằm lên chân ba, nghịch ngợm mấy sợi râu trên cằm ông. Ông Tân mỉm cười vuốt tóc đứa con gái nhỏ, cho dù con bé có trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì đối với ông nó vẫn là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn cần được yêu thương, chăm sóc.
-Ba ơi, ba thấy Khoa thế nào hả ba?
-Đẹp trai.
-Không phải, ý con hỏi là tình tính có được không á.
-Tốt bụng, nhiệt tình lại rất yêu con gái ba nữa.
-Ơ sao ba biết?
-Hai đứa con ở ngoài hú hí cả đêm sao ba không biết được, chỉ là giả lơ thôi. Con gái ba thương ai cũng được, miễn sao người đó có thể bảo vệ cho con là được rồi.
An mỉm cười hạnh phúc. Ông trời lấy mất đi tình thương của mẹ nhưng đổi lại mang đến cho cô một người cha tuyệt vời, cô còn mong ước gì hơn thế nữa.
Cô tưởng tượng cái ngày ba phong độ với bộ áo vest dắt tay cô đi vào lễ đường trong ngày trọng đại, đó cũng là lúc cô đủ lông đủ cánh để bay ra khỏi vòng tay của ba, cảm giác hạnh phúc nhưng cũng rất buồn vì không còn được ở cạnh ba như bây giờ nữa.
-Ba ơi, sau này con sẽ không lấy chồng, ở vậy nuôi ba nha.
-Thôi đi cô nương, ba không muốn ôm quả bom nổ chậm này trong nhà đi, có ai rước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983014/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.