Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Thái trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn qua bên cạnh thấy Thùy An đang ngủ ngon lành. Chuyện này là như thế nào, sao anh chẳng có chút ấn tượng gì về chuyện này cơ chứ? Đừng nói là đêm hôm qua anh đã…
Thái không dám suy nghĩ đến nữa, anh nhìn thấy quần áo rơi vãi lung tung trong phòng cũng hiểu được vấn đề rồi, nhưng tại sao lại là Thùy An? Sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây được?
Một đống câu hỏi không có lời giải cứ vây lấy anh, người ta nói rượu khiến người ta mất khôn đúng thật như vậy, giá mà anh không uống rượu thì đã kiểm soát được bản thân mình rồi.
Đúng lúc Thùy An thức giấc, cô nhìn thân thể mình thút thít khóc, cô đóng kịch hay quá cứ như trong chuyện này cô là người bị hại vậy.
-Anh Thái, tại sao anh lại làm thế?
Mặc kệ Thùy An có khóc lóc thảm thiết thế nào Thái vẫn rất lạnh lùng, đối với anh cô chẳng có chút giá trị gì trong mắt mình cả.
-Cô nói đi, chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là sao?
-Anh uống say quá không biết gì nên em đưa anh về, không ngờ anh lại… hức…hức…sau này em phải sống làm sao đây..Em đã cố cầu xin nhưng anh vẫn không chịu dừng lại, bây giờ toàn thân em đau đớn lắm…em sợ quá anh ơi….
Thùy An khóc như mưa, Thái không nghi ngờ lời cô nói, nhưng anh biết chắc chắn có sự sắp xếp ở đây vì tại sao lại là đưa về khách sạn mà không phải đưa về nhà? Anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983038/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.