Hôm nay khu phố cúp điện, An và ba ngồi trên ghế đá bên ngoài tâm sự cho mát mẻ. An ngồi tựa đầu vào vai ba, qua bao nhiêu sóng gió An nhận ra rằng không ai yêu cô hơn người đàn ông này. Cô biết ba vì nghĩ cho cô mà không dám bước thêm bước nữa, cô biết ba chăm chỉ làm việc, dành dụm để lo cho cô một cuộc sống đủ đầy nhưng lại sợ đứa con gái nhỏ lo lắng.
Ba thà chấp nhận hàng ngày đến thăm người tình chứ chưa đồng ý chuyện cưới hỏi, đợi khi nào con gái mình quên đi quá khứ đau buồn rồi mới nghĩ đến chuyện đó.
An biết ba bị mắc bệnh tim mạch vì cô đã hỏi Thái khi nhìn thấy thuốc trong phòng ba, nhưng ba luôn giấu nhẹm về tình hình sức khỏe của mình. An sợ lắm, sợ ba có chuyện gì cô sẽ không thể nào sống nổi.
Ba yêu cô nhiều như thế nhưng tại sao mẹ là người mang nặng đẻ đau, đưa cô đến với thế giới này lại chẳng có chút tình thương nào như thế.
An nhớ như in chuyện lúc sáng, khi mẹ gọi An về nhà chỉ để quăng xấp hình tội lỗi đó vào mặt cô, và tuyên bố từ hôm nay bà không còn là mẹ cô nữa. Cầm những tấm hình trên tay, An như chết lặng bởi những hình ảnh rõ nét ấy, chắc chắn đã có người đặt máy quay trong phòng cô thì mới có những bức ảnh này.
Ngay cả cô còn cảm thấy kinh tởm mình trong đó đừng nói là người khác, nhưng những tấm hình này không làm cô đau bằng những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983040/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.