10.
Gần đây tôi hình như phát hiện, cảm giác của tôi đối với Tống Hoài giống như đã thay đổi.
Mỗi lần nghe thấy giọng nói của hắn, lòng tôi lại run lên một cái.
Chẳng lẽ tôi cũng đang ở tuổi dậy thì?
Lần trước mặc dù đã nói lớn rồi không ngủ cùng Tống Hoài nữa, nhưng hắn luôn lộ ra biểu tình ủy khuất.
"Tiểu Triệt trưởng thành rồi không cần anh nữa."
"Trước kia còn nói muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, cái này cũng không giữ lời nữa rồi?"
Tôi nhếch môi, tại sao trước đây không phát hiện ra Tống Hoài còn có một mặt như vậy?
Như hắn mong muốn, tôi lại chui vào chăn của hắn, Tống Hoài ôm lấy tôi giống như khi còn bé.
Lúc nhỏ chúng tôi còn tựa đầu với nhau, nhưng bây giờ lên cấp ba, tôi phát hiện mình chỉ có thể vùi ở trong ng/ực hắn.
Khi được hắn ôm, trong lòng tôi lại có cảm giác an tâm lạ lùng.
Chẳng lẽ từ nhỏ bị hắn ôm thành thói quen rồi?
Tôi và Tống Hoài giống như học sinh trung học bình thường, mỗi ngày đi học, sau khi về nhà còn một đống lớn bài tập.
Khi Tống Hoài học lớp mười hai, tôi phát hiện trong một đống bài tập mà hắn mang về có thêm một quyển bài tập khác biệt.
Chữ của Tống Hoài tôi hết sức quen thuộc, là loại chữ mảnh mai rất đẹp, như vậy quyển bài tập có nét chữ thanh tú kia là của ai?
Tôi theo bản năng vươn tay lấy ra xem, trong giây phút nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-anh-trai-phan-dien-chanh-chanh/2173328/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.