"Vừa rồi đọc gì vậy?"
"Alice ở xứ sở thần tiên."
Tống Hoài nằm trên bàn, mi mắt lộ vẻ tươi cười.
"Đã lớn như vậy rồi, vẫn thích đọc truyện cổ tích?"
Tôi giả vờ tức gi/ận bóp tay Tống Hoài một cái.
"Học tập đã rất mệt mỏi, chờ anh nửa giờ đọc chút sách cổ tích là sai sao?"
"Không có không có, vậy em cứ tiếp tục đọc, anh viết xong bài thi này rồi chúng ta về nhà."
Tôi gật đầu một cái, Tống Hoài cũng ngẩng đầu lên tiếp tục nghiêm túc làm bài thi.
Không biết tại sao, rõ ràng ở bên ngoài phòng học có thể thấy tiểu thuyết đọc rất thú vị, nhưng ngồi cạnh Tống Hoài đọc đột nhiên không còn thú vị như vậy nữa.
Q/uỷ thần xui khiến, tôi liếc mắt liếc về phía Tống Hoài, trong thời kỳ trưởng thành hắn đã mất đi một chút ngây thơ, khí chất giữa hai lông mày cũng dần dần hiện ra, lông mi của hắn rất dài, đôi mắt hoa đào dù là khi ngẩn người cũng hết sức đẹp mắt.
Tôi nhìn chằm chằm hắn có chút xuất thần, cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên, tôi lúc này mới phản ứng lại, tôi đã nhìn chằm chằm hắn xấp xỉ gần mười năm phút.
Tống Hoài sắp xếp đồ đạc để mang về nhà, chúng tôi cùng nhau đi về.
"Hôm nay cứ nhìn anh chằm chằm vậy, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Tôi có chút lúng túng, thì ra Tống Hoài cũng phát hiện ra.
Tôi quay đầu lại nhìn hắn, dưới ánh sáng đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-anh-trai-phan-dien-chanh-chanh/2173329/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.