7
Khi tỉnh dậy, đ/ập vào mi mắt là trần nhà trắng tinh.
Tôi quay đầu nhìn, Tống Hoài bên cạnh đã ngủ say.
Gió ấm của buổi chiều thổi vào qua cửa sổ, sợi tóc của thiếu niên đong đưa theo gió, dưới những sợi tóc rối là những sợi mi dài.
Trong nháy mắt, mặt hồ yên tĩnh trong lòng dường như hơi động một chút.
Nhận ra động tĩnh của tôi, Tống Hoài mở mắt.
"Tiểu Triệt, em tỉnh rồi, còn đ/au không? Anh đi gọi bác sĩ cho em."
Tôi vừa định há miệng, Tống Hoài đã biến mất sau cánh cửa, không lâu sau một nhóm bác sĩ và ba mẹ tôi cũng tới.
"Vết thương này có chút nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi thật kỹ, sinh hoạt hàng ngày sau này chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là cánh tay này không thể xách vật nặng được nữa."
Nghe xong lời của bác sĩ, mẹ tôi vùi vào trong ng/ực ba tôi che mặt khóc, Tống Hoài cũng đứng sững sờ tại chỗ.
Sau khi bác sĩ đi, ba người họ đều đứng bên giường tôi, nhưng không ai nói gì.
"Thật xin lỗi..."
Cuối cùng là Tống Hoài mở miệng trước, tôi theo bản năng lắc đầu.
"Anh cũng là người bị hại, tại sao phải phải xin lỗi em chứ?"
Tôi nắm ch/ặt tay của Tống Hoài bằng tay không bị thương.
Mẹ tôi cũng ôm ch/ặt Tống Hoài.
"Tiểu Triệt nói đúng, người nên nói xin lỗi không phải là con, mà là đám người đã b/ắt n/ạt con kia."
Ba tôi là một doanh nhân, mặc dù thường xuyên bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-anh-trai-phan-dien-chanh-chanh/2173331/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.