Hai ngày sau, đội Liệp Ưng ngồi trên chiếc máy bay do quân đội đông khu phái tới rời khỏi đảo nhỏ.
Giang Phàm đã mơ màng mấy ngày nay có một chân bị bó thạch cao, nằm lệch sang một bên rầm rì chửi rủa.
“Đêm qua ai nói mớ to thế, ồn đến nỗi tôi không ngủ được chút nào trong suốt một giờ liền, trong đầu chiếu phim điện ảnh à?”
Người nào đó nói mớ suốt một giờ bị Doãn Trừng ôm vai ngồi bên cửa sổ, im thin thít cúi đầu ăn trái cây trong tay, nghe được tiếng oán hận của Giang Phàm thì quay đầu trừng Doãn Trừng một cái.
Doãn Trừng cũng không nói lời nào, tay chống đầu nhìn cậu mỉm cười.
“Có phải anh cần tiêm không?” Lạc Vũ nhận ra màu mắt anh lại trở nên nhạt đi, cậu duỗi tay sờ vết sẹo sau cổ anh, “Em tiêm cho nhé.”
Lạc Vũ đâm ống tiêm vào một cách không thuần thục lắm, chất lỏng màu lam chậm rãi bị đẩy mạnh vào thân thể Doãn Trừng. Loại thuốc này cứ sáu tiếng lại phải tiêm một lần, mãi đến khi ổn định mới thôi. Giờ bay vừa đủ sáu tiếng, sau khi tới Đông khu, Lạc Vũ đưa Doãn Trừng về viện nghiên cứu để tiêm thuốc.
Đan Hi Thanh tiếp nhận thiết bị trong tay Lạc Vũ, nhìn thoáng qua một cái. “Đây là của cô Lạc Lâm để lại cho em, tự mình xem xét đi.”
Lạc Vũ bĩu môi, nhét đồ vào trong lòng Doãn Trừng.
Viện nghiên cứu đã hoàn thành thành tựu lớn nhất, bầu không khí trong phòng thí nghiệm đã hoà hoãn hơn nhiều. Vừa hay Tiểu Tây cầm mấy dải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hon-moi/1947193/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.