Năm giờ sau khi bệnh nhân số 0 bị đánh chết, mẫu hạm tổ chức quốc tế phái tới tiến vào vùng biển họ đang dừng chân.
Người phía trên nghe nói không thể bắt sống bệnh nhân số 0 đương nhiên sẽ tức giận, Lạc Lâm lại ung dung đứng trước mặt gã quân nhân kia, dùng một tràng ngoại ngữ lưu loát khiến gã nuốt ngược những lời chỉ trích kia vào.
Quân đội thu dọn tàn cục, kéo cái xác khổng lồ của con quái vật lên chiến hạm để mang về căn cứ nghiên cứu của tổ chức quốc tế. Đương nhiên Lạc Lâm phải đi cùng họ, trước khi đi, bà đưa một thiết bị có vẻ ngoài kỳ quái cho Lạc Vũ.
Lạc Vũ cầm nó trong tay lật qua lật lại xem xét, cậu thấy nó có vẻ giống một cái máy chơi game nhưng lại không thấy nhãn hiệu nào.
“Bên trong là sóng âm sở nghiên cứu làm phỏng theo sóng âm giao lưu giữa tang thi.” Bà giải thích, “Con cầm đi.”
Nói xong bà lại quay sang nhìn Doãn Trừng đứng cạnh Lạc Vũ.
Doãn Trừng hiểu rõ ý của Lạc Lâm, lập tức tiếp lời: “Con sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Vũ.”
Lạc Lâm nhíu nhíu mày, suy tư hồi lâu mới nói: “Sửa cái tính ấy đi, không phải ai cũng có thể bị cậu cầm dao dí vào cổ mà không oán hận đâu.”
“Đã rõ thưa mẹ.” Doãn Trừng cười ôm lấy Lạc Vũ, “… Cảm ơn mẹ đã tiêm cho con nhiều loại thuốc như vậy.”
Lạc Lâm bị anh chọc cười, mắt trợn trắng, vỗ vai hai người rồi xoay người rời đi.
“Đi rồi.”
Đúng 2 giờ chiều, phong cảnh nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hon-moi/1947194/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.