Tối nay trạng thái của Lạc Vũ vô cùng tốt, lúc chạy luôn hướng về phía trước, khi hít đất cũng làm vượt mức tiêu chuẩn không ít.
Đoạn Vô Tắc đứng một bên nhìn mà chóng cả mặt, hỏi cậu sao hôm nay hăng hái thế.
Lạc Vũ cười tủm tỉm nhưng không trả lời, duỗi tay làm thêm một cái hít đất.
10 rưỡi tối, buổi huấn luyện kết thúc, Lạc Vũ lái xe trở về viện nghiên cứu, Doãn Trừng đang làm trị liệu, nghiên cứu viên ngoài cửa không cho cậu vào.
Lạc Vũ cũng không nóng vội, chạy tới văn phòng tìm Đan Hi Thanh, cậu muốn hỏi cô xem có phải nhiệt độ cơ thể của Doãn Trừng sắp khôi phục về mức bình thường rồi hay không.
Có ba người đang vây quanh bàn làm việc, Đan Hi Thanh có chút mất kiên nhẫn đi qua đi lại ở bên cạnh, văn phòng vốn còn được coi thoáng đãng giờ lại hơi chật chội.
Lạc Vũ thấy trạng thái của cô là lạ thì thu nụ cười lại, cậu đứng ở cửa hỏi: “Chị Đan, có chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Anh trai ngồi trước máy tính đánh máy bồm bộp, Đan Hi Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Vũ thì càng thêm bực bội.
“Thằng nhóc này, có phải đêm qua em đã mang cậu ta ra ngoài không?”
Lạc Vũ sửng sốt, sau đó trả lời: “……Vâng.
Không đi xa đâu ạ, chỉ đi dạo một vòng trên bờ biển, không ai phát hiện chúng em đâu.”
Đan Hi Thanh vung tay lên, “Rồi rồi, chuyện này chị tính sổ với em sau.” Cô đi về phía máy tình nhìn, “Còn chưa tìm được tên hacker đột nhập vào hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hon-moi/1947212/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.