Dịch Vân một mình một người đi ở phía trước còn mười sáu tên mật thám của Kiệt Nặc Tư gia tộc thì hòa nhập vào biển người xung quanh. Mặc dù vẫn theo sát sau hắn nhưng đi lại rất tự nhiên giống như người thường hoặc dân buôn bán, không có chỗ nào khác lạ.
Môn La liền cười nói: "Thân thủ đám mật thám này xem ra cũng không tệ lắm, coi như đạt tiêu chuẩn. Nhưng là ta không ngờ ngươi lại quyết định tiến vào hồn thủy này. Tuy rằng cường giả tinh vực kia có nói qua sẽ không làm khó ngươi, lấy thân phận cùng thực lực của hắn có thể tin tưởng rất cao. Nhưng phiêu lưu vẫn có, ngươi cũng không cần cùng hắn gặp mặt."
Lắc đầu, Dịch Vân nhàn nhạt nói: "Nếu có sự lựa chọn khác, lúc này ta cũng không nghĩ đến đánh đổ một cuộc. Nhất định Kiệt Nặc Tư gia tộc đã đem thân phận của ta nói cho hắn biết. Nếu ta lựa chọn thoát đi nghĩa là cũng phải nhanh chóng rời khỏi Thiên Phong học viện. Đến lúc đó phải làm thế nào để tham dự Kỳ Vũ Ma Đấu đại hội?"
"Hắn bởi vì thanh Lôi thuộc tính ma binh kia mới có thể tìm tới ta. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là bắt ta tạo ma binh cho hắn mà thôi. Còn mặt khác chắc hẳn hắn cũng không có tính toán bất lợi với ta mới đúng. Hơn nữa, nói thế nào người này cũng vì ta mà đến. Ta không nghĩ vì chuyện này mà khiến cho Kiệt Nặc Tư gia tộc diệt vong cho nên mới nguyện ý đánh đổ một cuộc."
Môn La nghe thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478971/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.