"Ngươi đối với bọn họ làm cái gì?" Dịch Vân thấy Cát Âu cùng các vị trưởng lão… nằm xuống không biết sống chết, phẫn nộ kêu lên.
Tạp Lỗ Tư làm như không them để ý đến ngữ khí tức giận quát của Dịch Vân đối với hắn, xua tay giải thích:
"Chớ khẩn trương, ta chỉ cởi bỏ phong ấn trên người bọn họ cùng thuận tiện làm cho bọn họ ngủ một giấc thôi."
"Nhìn thấy ngươi làm cho ta rất là vui vẻ! Lấy thói quen của ta, ở thời điểm mỗi khi ta vui vẻ nhất định muốn giết vài người để trợ hứng. Nhưng vì băn khoăn đến cảm thụ của ngươi cho nên ta cũng không làm như vậy. Chỉ vẻn vẹn là đem chấn bọn họ hôn mê mà thôi. Vì ngươi ta mới nương tay như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng sao?"
Nói xong, Tạp Lỗ Tư liếc mắt nhìn Dịch Vân đang sửng sốt ngẩn người một cái, cười to nói: "Ta có thể lý giải khó xử của ngươi khi ngươi không muốn nói ra thân phận chân thật của mình. Ha ha ha, đã có mấy trăm năm mới gặp đấu khí màu tím rồi, Phần Kiếp Tử Diễm Đấu Khí! Ngươi là hậu nhân của Tư Đạt Đặc bộ tộc a? Còn nữa, thanh lôi thuộc tính ma binh kia cũng là do đích thân ngươi làm ra mới đúng."
Dịch Vân nghe vậy chấn động mạnh, kinh hãi nói: "Làm sao mà người biết được?"
"Ha ha ha, ngay lần đầu tiên nhìn thấy thanh lôi thuộc tính ma binh kia ta đã có thể khẳng định là đi ra từ tay của Tư Đạt Đặc bộ tộc cho nên mới đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478973/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.