Lần đầu tiên Vương Tư Kỳ tức đến không chịu được, ngược lại có người vui vẻ. Lục Ninh Ninh vô cùng vui mừng gửi tin nhắn chúc mừng Cố Âm: "Cậu xem Weibo chưa? Chỉ sợ giờ Vương Tư Kỳ tức chết rồi."
Cố Âm nằm co người làm tổ trên sô pha, một tay cầm dâu tây trắng, một tay cầm điện thoại nhắn tin với Lục Ninh Ninh: "Lần này phải cảm ơn cậu và chị dâu cậu đã giúp."
"Cái này có là gì, cậu là người bạn đầu tiên mà mình quen sau khi mình về nước, không giúp cậu thì giúp ai! Mà nói thật thì chị dâu mình cũng chẳng ưa gì Vương Tư Kỳ, chị ấy nói, nếu như cậu muốn ly hôn, chị ấy có thể làm luật sư đại diện cho cậu để l*t s*ch sẽ mọi thứ của Thẩm Niệm Lâm."
"Ặc, nếu đi đến bước đó, mình sẽ nhờ chị ấy giúp đỡ." Cố Âm nhắn, "Bao giờ hai người rảnh, mình mời mọi người ăn cơm."
"Được thôi!! Nhưng mà chị dâu mình rất bận chuyện của văn phòng, chắc không rảnh đâu, nhưng mình có thể!! Chờ mình có lịch làm trống sẽ hẹn cậu!"
"Được."
*
Ban đêm, trên đường Hưng Hòa có một cửa hàng chơi game nhập vai theo kịch bản mở cửa làm ăn.
Sáu bảy thanh niên nam nữ trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đi vào cửa, trong đó có một người đang hút thuốc.
A Phi ngồi bên ngoài khu vực ăn uống của tiệm, thấy có khách đi vào nhanh chóng ra chào hỏi: "Muốn chơi cái này phải không ?"
"Ừ." Đối phương vừa nói chuyện, vừa nhả một vòng khói thuốc mới rít lên mặt A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908933/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.