Thấy Thẩm Niệm Lâm, Cố Âm không quá ngạc nhiên, vì cô biết rõ thông qua sóng comment. Cái cô để ý hơn là mấy bình luận còn nhắc đến 'chuyện năm đó'.
Chuyện năm đó là chuyện gì mà sóng comment cũng không biết, Cố Âm đoán không biết nó có liên quan đến những vết thương trên người Thẩm Niệm Lâm không ?
"Em không sao chứ ?" Thẩm Niệm Lâm bước nhanh đến, giữ Cố Âm cẩn thận nhìn một lượt.
Cố Âm lắc đầu: "Không sao."
Lúc này Thẩm Niệm Lâm mới thả lỏng tâm trạng, anh nhìn mấy tên côn đồ ngồi cách đó không xa. Tên lông vàng cũng đang nhìn trộm anh, bất thình lình va phải ánh mắt đối phương.
Lông vàng sợ run lên, người này nhìn còn đáng sợ hơn cái người tên trổ đầy tay.
"Bọn họ là ai ?" Thẩm Niệm Lâm lạnh lùng hỏi.
Cố Âm: "Dân xã hội đến tiệm gây chuyện chưa động đến nhân viên."
Thẩm Niệm Lâm liếc mắt nhìn bọn họ, quay đầu hỏi cảnh sát: "Vợ tôi có thể đi được chưa ?"
Anh cảnh sát: "Mọi việc gần như xong rồi, chỉ cần ký vào đây rồi đi được."
"Được, cảm ơn." Cố Âm cầm bút ký tên lên vị trí cảnh sát chỉ. Triệu Húc cầm bút ký tên theo, cảnh sát không quên ân cần nhắc nhở, nói anh ta có tiền án, giờ làm việc gì cũng không thể xúc động, không được gây chuyện.
Hoàn thành xong tất cả thủ tục, Cố Âm đi theo Thẩm Niệm Lâm ra ngoài đồn cảnh sát, Triệu Húc và trợ lý đi phía sau họ, một mình luật sư dẫn đầu đi trước.
Thẩm Niệm Lâm cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.