Mộng Chi Cảnh mở cửa hàng ngay cạnh quảng trường Tinh Quang, nơi này có dòng người qua lại lớn, tiền thuê không hề rẻ. Có khả năng thuê một cửa hàng chơi 'Script Kill' lớn trên đường này chứng tỏ bọn họ có nguồn lực vốn kinh tế. Qủa thực Cố Âm không nghĩ ra, tại sao bọn họ lại đến tiệm của cô để gây chuyện ?
Mấy tiệm chơi 'Script Kill' thường mở cửa vào chiều và tối nên Cố Âm hẹn Triệu Húc buổi chiều đến Mộng Chi Cảnh.
Hôm nay Triệu Húc ăn mặc đứng đắn hơn bình thường, hình xăm trên cánh tay được che đi. Cố Âm cũng không mặc quần áo in hình logo trên người, chọn chiếc áo gió rất thích hợp với mùa xuân, đeo thêm chiếc bờm có màu sắc giống áo.
Khi đến dưới tầng chỗ Mộng Chi Cảnh thuê, bỗng Cố Âm dừng lại, lấy trong túi ra chiếc bút ghi âm: "Tôi mang theo bút ghi âm, đợi lát nữa hai chúng ta vào đó tôi sẽ ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện."
"Được." Triệu Húc gật gật đầu.
Sau khi mở bút ghi âm, Cố Âm chưa yên lòng dặn dò Triệu Húc trước: "Nếu như bọn họ cố ý khích cậu, cậu phải thật bình tĩnh. Trước tôi đã nói với cậu rồi, làm việc gì cũng phải nghĩ đến mẹ cậu, bây giờ bà ấy nhiều tuổi nếu cậu xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người chăm sóc bà ấy, hiểu không ?"
"Tôi biết rồi." Đây không phải lần đầu tiên Cố Âm nói những lời này, đôi khi Triệu Húc không nhịn được nghĩ, rõ ràng Cố Âm bằng tuổi anh ta nhưng không hiểu sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908936/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.