Chó con lông vàng đang chơi đùa cùng Cố Âm bỗng hắt xì. Cố Âm vuốt vuốt đầu nó hỏi quản gia: "Chú Uông, có phải Kim Nguyên Bảo bị cảm lạnh rồi không ?"
"Không thể nào, hôm qua mới kiểm tra cho nó xong, sức khỏe rất tốt."
Chú Uông đang nói, di động Cố Âm đổ chuông. Một tay cô vuốt chó, một tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi của Lục Ninh Ninh: "Ninh Ninh, chuyện gì ?"
Giọng Lục Ninh Ninh đang rất vui mừng truyền đến từ đầu bên kia: "Hôm nay mình có lịch trống nên có thể ra ngoài chơi."
Cô về nước khá lâu rồi, trừ hôm tham gia tiệc sinh nhật của Vương Tư Kỳ ra thì còn chưa đi chơi được chỗ nào cho tử tế, cuối cùng hôm nay đã có thời gian.
Cố Âm gật đầu nói với cô ấy: "Được thôi, nhưng cậu phải chờ mình đến cửa hàng xem một lát đã. Hay chúng ta gặp nhau trong tiệm mình luôn ?"
Lục Ninh Ninh ngạc nhiên hỏi cô: "Cậu còn mở một cửa hàng ?"
Cố Âm: "Cái thứ ba."
Lục Ninh Ninh: "......."
Giỏi nhỉ.
Cố Âm không chơi đùa với chó nữa, sửa soạn đồ chuẩn bị đến tiệm thứ ba của mình. Chuyện xảy ra tối hôm qua lớn thế, cả giới chơi 'Script Kill' ở thành phố A đều nghe chuyện, hôm nay có cả người bạn nhắn tin riêng hỏi cô.
Tiệm này mới khai trương được hơn một tháng, không ngờ mới đến đã bị người ta theo dõi, mặc dù đêm qua mấy người đó không thừa nhận nhưng Cố Âm nghĩ tám chín phần do người cũng ngành làm.
Trên đường đi, cô xem qua tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908935/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.