Tiếng gào của Vương Tư Kỳ vang dội đến mức mấy nhân viên y tá ở bên ngoài cũng nghe thấy. Thấy cô kích động cầm chiếc cốc ném về phía Thẩm Niệm Lâm, các cô ấy vội vàng chạy vào giữ chặt người: "Cô Vương, cơ thể cô chưa hồi phục hoàn toàn không thể kích động được."
Vương Tư Kỳ là ngôi sao nữ, thân hình gầy gò hơn người bình thương hơn nữa trên người cô ấy đang quấn một đống thạch cao và băng vải vướng víu, theo như bình thường sẽ không phải đối thủ của các cô y tá. Nhưng không biết sao như thể cô ta được thần linh giúp, sức mạnh vượt trội chỉ một y tá không thể khống chế được.
"Cô buông ra!!" Vương Tư Kỳ ra sức giãy dụa, "Tôi phải xuống đánh chết tên đàn ông chó má này!!"
"Cô Vương, chân của cô bị gãy, vốn không thể xuống giường được!!"
"Hừ, dù bà đây chỉ còn một chân cũng muốn một cước đạp bay anh ta!" Vương Tư Kỳ đầy một bụng lửa giận không thể nào phát tiết, thuận tay cầm cái gối ở sau đầu ném đi, "Chuyện liên quan đến người khác anh không để tâm, Thẩm Niệm Lâm anh là người không có trái tim!"
"Hoan Hoan, nhanh đến đây giúp đỡ!" Y tá thấy một người thật sự không khống chế được Vương Tư Kỳ, vội vàng gọi đồng nghiệp vào. Hai người liên thủ mới có thể giữ Vương Tư Kỳ đang nổi nóng ở lại trên giường.
[Tôi cũng bị chị Vương làm cho cười ngất ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Vương Tư Kỳ, cơ thể nhỏ, năng lượng to [buồn cười]]
[Cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908944/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.