🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Dù Cố Âm đã lường trước được kết quả nhưng khi nhận được lời khẳng định chắc chắn, tim cô đập nhanh liên tục trong lồng ngực.

Lục Ninh Ninh cầm kết quả kiểm tra quay lại bàn làm việc của mình: "Cậu nói thật xem nào, đứa bé này phải của cậu không ?"

Nói xong, cô ấy lại thấy lời này không đúng: "Nhưng mà, đến con mình mà cậu cũng không biết hả ?"

Cố Âm: "......"

Rất xin lỗi, cô không biết thật.

"Chuyện này hơi phức tạp, đợi lúc nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe." Cố Âm cầm điện thoại, hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "Mình gửi địa chỉ nhà mình cho cậu, cậu giúp mình gửi kết quả xét nghiệm về nhà nhé."

"Ok." Lục Ninh Ninh cúp điện thoại, nhanh chóng đi gửi chuyển phát cho cô. Cố Âm đi một lúc về đến nhà, trước tiên đi tìm quản gia hỏi đồ chuyển phát: "Chú Uông, cháu có đồ chuyển phát nhanh nào không ?"

"Có bà chủ." Nếu người trong nhà có bưu phẩm được gửi đến, tất cả sẽ do chú Uông phụ trách nhận, ông ấy lấy đồ của Cố Âm đưa cho cô, "Là cái này."

Kết quả giám định được để trong một túi phong thư, Cố Âm nhận lấy túi tài liệu xem qua một chút, đúng do Lục Ninh Ninh gửi đến, gật đầu với quản gia: "Cảm ơn chú Uông."

"Không có gì."

Cố Âm cầm túi đựng về phòng, vội vàng mở ra xem. Bên trong kết quả giám định giống như những gì Lục Ninh Ninh đã nói cho cô nghe qua điện thoại, chính xác Cố Nhuận Hi là con trai cô.

Cố Âm ngây ngốc nhìn mấy tờ giấy báo cáo hơn nửa ngày, dường như cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Niệm Lâm, cô mới lấy lại tinh thần, đi ra mở cửa phòng, gọi Thẩm Niệm Lâm đang chuẩn bị về phòng mình lại: "Thẩm Niệm Lâm, em có chuyện muốn nói với anh."

Thẩm Niệm Lâm ngừng mở cửa, gật đầu nói: "Được."

Cố Âm vẫn gọi anh đến phòng cô nói chuyện, vì sắc mặt Cố Âm nhìn rất nghiêm túc nên Thẩm Niệm Lâm đi sau cũng mím khóe môi, nghiêm nghị: "Chuyện gì vậy ?"

Cố Âm đưa kết quả xét nghiệm cho anh xem, đứng một bên: "Anh xem cái này."

Thẩm Niệm Lâm thấy lại là một túi phong thư, còn tưởng người đã chụp mấy bức ảnh kia tiếp tục gửi đến. Anh cau mày mở túi đựng ra, phát hiện ở bên trong không có ảnh gì hết, chỉ có một bản kết quả xét nghiệm DNA.

Dù thứ trong túi giấy lần này không giống thứ anh đã đoán nhưng mức độ gây chấn động tuyệt đối không thua kém gì lần trước.

Thẩm Niệm Lâm xem nội dung trên báo cáo xét nghiệm, không nói được lời nào.

[Thẩm Niệm Lâm: Đôi mắt trừng lớn như chuông đồng (⊙_⊙)]

[Nữ chính quá tuyệt, từ trước đến nay chưa thấy người nào sẽ hành động như thế]

[Tình tiết này không giống trong mấy bộ phim máu chó tôi xem trước kia á!]

[Cái đó tôi hiểu được [che mặt], dựa theo mấy kịch bản máu chó, không phải lúc này nên hoàn toàn cắt đứt ư [che mặt]]

[Không ngờ nữ chính sẽ nghĩ đến việc đi làm xét nghiệm DNA! Suy nghĩ này rộng quá đi!]

Cố Âm: "....."

Quá khen, vẫn ít hơn mấy người.

"Rốt cuộc chuyện này là sao ?" Cố Âm thấy Thẩm Niệm Lâm không nói gì, cô chủ động tấn công trước. Thẩm Niệm Lâm siết chặt tờ kết quả trong tay, qua một lúc lâu mới thấy anh nói chuyện, "Đúng, Nhuận Hi là con của chúng ta."

Nghe chính miệng anh thừa nhận, thêm một lần nữa Cố Âm thấy mình choáng váng đầu óc: "Chúng ta sinh đứa nhỏ này lúc nào? Tại sao em không nhớ gì hết? Trước kia chúng ta từng biết nhau ?"

Đối mặt với ba câu hỏi dồn dập liên tiếp của cô, Thẩm Niệm Lâm ổn định tâm trạng hỗn loạn của mình, nắm tay cô để cô ngồi xuống ghế trên ban công: "Trước tiên em đừng vội, anh sẽ kể từ từ cho em nghe."

Cố Âm im lặng không lên tiếng nhìn anh, như đang đợi anh mở lời, cũng giống như đang tự cho anh có thêm thời gian để sắp xếp lại những lời mình chuẩn bị nói. Thẩm Niệm Lâm giơ tay tháo cà vạt, chậm rãi nói: "Chúng ta quen nhau khi đang du học bên nước ngoài, mang thai Nhuận Hi là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu đã có đứa nhỏ, chúng ta vẫn giữ ý định sinh con ra. Nhuận Hi được sinh ra ở nước ngoài, có điều không lâu sau khi em sinh con, chúng ta gặp chuyện không may ở bên đó. Lúc đó em bị thương ở đầu nên mới bị mất trí nhớ...."

Thẩm Niệm Lâm nói đến đây bị Cố Âm cắt ngang: "Đợi đã, tôi không nhớ việc tôi từng mất trí nhớ."

Thẩm Niệm Lâm ngẩng lên nhìn cô: "Vậy em còn nhớ anh không ?"

".....Anh tiếp tục."

"Bác sĩ nói có thể do chứng bệnh mất trí nhớ có chọn lọc, em chỉ quên mỗi mình anh." Thẩm Niệm Lâm kể đến chỗ này, nghe trong giọng còn thấy sự oan ức tủi thân, "Hôm ấy do anh hẹn em ra ngoài chơi, vì thế mới xảy ra chuyện không may, vậy nên trong tiềm thức của em, có thể đã trách anh."

"........" Chuyện này, không đến mức vậy chứ ?, "Vậy tại sao anh không đến tìm em ?"

"Sau khi xảy ra chuyện anh bị vướng vào một số việc, tạm thời không thể đi được, Nhuận Nhuận theo anh sống và sinh hoạt ở bên nước ngoài. Sau khi anh về đã đến tìm em trước tiên."

Cố Âm đã nghe câu chuyện này: "Cho dù như thế, anh cũng có thể nói rõ cho em biết mà, không cần thiết phải lừa em, đúng không ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Anh cũng muốn nói cho em biết nhưng em hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện liên quan đến anh và Nhuận Nhuận. Tự dưng anh dẫn theo một đứa bé xuất hiện, nói đây là con của chúng ta, anh sợ sẽ khiến em chịu đả kích. Hơn nữa lúc đó xảy ra chuyện, rất có thể có người đang nhắm vào anh, anh sợ nếu anh tiếp tục xuất hiện cạnh em sẽ lại liên lụy đến em."

Cố Âm nhạy bén nắm bắt trọng điểm: "Vậy sao anh còn kết hôn với tôi ? ?"

"......" Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc, "Ý định ban đầu của anh vốn muốn giải quyết rõ ràng hết những vấn đề của bản thân rồi sau đó mới đi tìm em. Thế nhưng anh vừa về nước thì biết được chuyện Quan Dự đang theo đuổi em."

Ngàn lần Cố Âm không nghĩ đến, trong chuyện này còn nhắc cả tên Quan Dự: "Nhưng em không có suy nghĩ hay tình cảm nam nữ nào với anh ấy."

"Không có Quan Dự vẫn có Trương Dự Lý Dự khác, nhỡ may em nhìn trúng ai đấy thì anh và Nhuận Nhuận phải làm sao ?"

Cố Âm: "......."

Để cô nghĩ lại xem có chỗ nào đó không đúng không? Sao cô có cảm giác như mình bị đắp nặn thành hình tượng người phụ nữ tệ bạc vứt bỏ chồng con.

[Ô, nam chính rất cứng cỏi khi nhận ra nguy cơ [lạnh lùng]]

[Thẩm Niệm Lâm: Tủi thân quá QAQ, một mình tôi phải chăm sóc một đứa trẻ dễ dàng sao QAQ]

[Nam chính yên tâm đi, Âm Âm là điển hình cho kiểu cún con l**m nhan sắc, sẽ chọn người đẹp trai nhất]

Cố Âm: "......."

"Em còn một câu hỏi nữa." Cố Âm nói, "Có phải mẹ em biết chuyện của chúng ta không ?"

Thẩm Niệm Lâm gật đầu: "Khi ấy chúng ta ở bên kia phải lén lút yêu đương, em biết đấy, bà nội anh và bà nội em có chút khúc mắc."

Cố Âm: "......"

Chuyện này nói ra thì rất dài, tuy bây giờ nhà họ Thẩm và nhà họ Cố vì mối quan hệ của cô và Thẩm Niệm Lâm, công việc làm ăn trên thương trường hợp tác chặt chẽ, đi lại rất nhiều. Nhưng trước khi hai người bọn họ kết hôn, không thấy hai nhà xuất hiện cùng nhau bao giờ, thậm chí còn có mối hận cũ.

Mối hận này nói lớn thì không lớn lắm, chỉ là chút vấn đề trong chuyện tình yêu ----- Lúc trước bà nội Thẩm Niệm Lâm và bà nội Cố Âm cùng để ý và thích một người đàn ông. Cuối cùng người đó cưới bà nội Cố Âm, trở thành ông nội cô. Tuy rằng sau này bà nội Thẩm Niệm Lâm đã tìm được tình yêu đích thực của mình, thành đôi và lập gia đình với ông nội của anh, nhưng chuyện bại dưới tay bà nội Cố Âm, bà vẫn không thể quên được.

Trước đây khi còn nhỏ, Cố Âm hóng hớt nghe được rất nhiều chuyện từ mấy người lớn trong nhà, chuyện của bà nội cô và bà nội Thẩm. Từ nhỏ hai người lớn lên cùng nhau, lúc đi học cùng liều mạng tranh nhau giật nhiều thành tích, về sau khi trưởng thành cùng liều mạng tranh nhau đối tượng yêu đương, sau nữa trong công việc cũng vẫn liều mạng tranh nhau gây dựng sự nghiệp, bây giờ hai người đã già rồi, các con cháu đời sau cũng không ai chịu thua kém ai.

Khỏi nói, đúng là thế hệ sau của bọn họ không chịu thua kém, trực tiếp để hai nhà kết mối quan hệ thông gia.

Có điều mối hận này nói nhỏ cũng không nhỏ, vì ông nội của cả hai nhà được vợ quản rất nghiêm, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do hai người phụ nữ làm việc mạnh mẽ dứt khoát này quyết định. Nhất là ông nội Thâm Niệm Lâm qua đời sớm từ vài năm trước, mọi người từ trên xuống dưới trong nhà họ Thẩm đều coi bà nội Thẩm như Bồ Tát sống trong nhà, không một ai dám hành động sơ xuất trước mặt bà.

Nếu như thế, có thể hiểu vì sao trước kia cô và Thẩm Niệm Lâm phải yêu đương giấu không dám nói cho mọi người trong nhà biết. Hơn nữa khi đó tuổi còn nhỏ, chuyện này giống câu chuyện của Romeo và Juliet, còn thấy khá k*ch th*ch.

"Nhưng mà lúc em mang thai, mẹ em vẫn nhìn ra khác biệt, một mình sang nước ngoài để tìm anh."

"À....." Cố Âm bỗng dưng hiểu ra, "Bảo sao em thấy ngay từ đầu mẹ có phần ưu tiên anh, hóa ra cha quý dựa vào con aa..."

Thẩm Niệm Lâm: "......."

Nói vậy cũng không sai.

"Chúng ta nói tiếp chuyện của Nhuận Nhuận, giờ mọi chuyện đã rõ, anh định sau này thế nào." Cố Âm nói, "Ý em là nên đón Nhuận Nhuận về ở cùng chúng ta, độ tuổi này của bé rất cần bố mẹ đồng hành và làm bạn."

Thẩm Niệm Lâm nhíu mày, thở dài: "Đương nhiên anh cũng muốn đưa thằng bé về ở gần chúng ta, nhưng anh lo nếu bọn họ biết sự tồn tại của Nhuận Nhuận sẽ xuống tay với con."

Đuôi lông mày Cố Âm hơi động, nhìn Thẩm Niệm Lâm: "Bọn họ? Anh nói Thẩm Hàng Hưng ?"

Thẩm Niệm Lâm sửng sốt: "Tại sao em nghĩ đến hắn ?"

Cố Âm: "Rất khó nghĩ đến ? Nhà họ Thẩm các anh chỉ có những người đó, nếu có người muốn đối phó anh, nhất định Thẩm Hàng Hưng là một trong những số đó phải không."

Thẩm Niệm Lâm mím môi: "Em nói rất đúng, anh cũng nghi ngờ Thẩm Hàng Hưng nhưng tạm thời chưa có chứng cứ gì để chứng minh."

Chuyện ba năm trước rất khó để có tiến triển mới nhưng vụ tai nạn xe lần này của Vương Tư Kỳ là cơ hội tốt nhất để có thể lật Thẩm Hàng Hưng.

"Em biết những lo ngại của anh, nhưng nếu đã có người chụp và gửi mấy bức ảnh đó gửi em, điều này chứng minh đã có người biết đến sự tồn tại của Nhuận Nhuận."

Thẩm Niệm Lâm cau chặt lông mày, Cố Âm nói đúng, đây đúng là vấn đề mà anh thấy lo lắng nhất.

Cố Âm: "Một khi đã vậy, với việc để Nhuận Nhuận ở bên ngoài, không bằng để thằng bé ở cạnh chúng ta còn hơn."

Thẩm Niệm Lâm nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, gật đầu đồng ý: "Được, theo ý em đi."

Được ở với Cố Âm, chắc hẳn Nhuận Nhuận sẽ rất vui.

"Mà em gặp Nhuận Nhuận lúc nào ?" Thẩm Niệm Lâm nhìn Cố Âm, trong ánh mắt chứa đựng ý tìm tòi nghiên cứu. Mọi người đều nói trên thương trường anh tính toán như thần, không bỏ sót một chút lợi ịch nào, làm việc luôn thuận lợi. Nhưng việc Cố Âm đi tim Cố Nhuận Hi, còn đi xét nghiệm ADN mẹ con là chuyện dù thế nào đi nữa anh cũng không thể nghĩ đến.

Về việc này, biểu hiện của Cố Âm khá ổn: "Thì hôm nay đó, thấy chồng mình có con riêng ở bên ngoài, muốn đi xem là chuyện rất bình thường đúng không ?"

"Còn nhân tiện tự đi làm xét nghiệm mẹ con ?" Thẩm Niệm Lâm nhướn nhẹ mày, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Cố Âm bình tĩnh trả lời: "Thì sau khi em thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Nhuận Nhuận, cảm thấy thằng bé rất giống mình lúc nhỏ, cái khí chất thông minh lanh lợi đó, vừa nhìn đã biết con cháu của nhà họ Cố đấy."

Thẩm Niệm Lâm cười mà không nói, Cố Âm tự động bỏ chuyện này sang một bên: "Đã tìm được người chụp ảnh chưa ?"

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Niệm Lâm thu lại ý cười trên mặt: "Ừm, có chút manh mối, chắc sẽ tìm được nhanh thôi."

"Vậy thì tốt." Cố Âm tự mình phân tích chút, "Tôi nghĩ chuyện này hơn nửa không phải Thẩm Hàng Hưng làm, nếu là hắn, hắn sẽ không đánh rắn động cỏ như thế mà sẽ lén lút bắt Nhuận Nhuận đi."

Dù sao đến cả việc gây tai nạn xe của Vương Tử Kỳ hắn còn làm được thì bắt cóc một đứa trẻ nhỏ có vấn đề gì đâu, với hắn mà nói không có gì khó khăn.

Thẩm Niệm Lâm gật đầu, đặt tay mình lên tay cô: "Yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng."

"Vậy đi." Cố Âm không biến sắc rút tay ra. Hơi rút ra, Thâm Niệm Lâm lại siết chặt tay hơn, nắm tay cô thật chặt. Cố Âm không thể thắng khi cố đấu sức lực với anh, thấy thế cũng mặc kệ, nói thẳng: "Tối nay chúng ta đưa Nhuận Nhuận về đây luôn đi, nhân lúc chưa có sóng gió gì, dễ làm chuyện."

".......Được."

Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm ăn tối đơn giản qua loa, sau đó cả hai cùng đến Tinh Hà Hoa Hải. Trên xe, Cố Âm dò hỏi một số ý từ Thẩm Niệm Lâm: "Đúng rồi, dì Bạch luôn chăm sóc Nhuận Nhuận đó, giờ anh có tính toán gì không ?"

Thẩm Niệm Lâm hỏi lại cô: "Em thấy thế nào ?"

[Ha ha ha không tồi, nam chính có h*m m**n sống rất mạnh]

[Tôi nghĩ chắc chắn cô Bạch muốn soán ngôi, trong mấy kịch bản máu chó đều có tình tiết này]

[+10086]

Cố Âm chỉ từng gặp Bạch Tâm Dật một lần, tạm thời chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về con người, cô nghĩ nghĩ, hỏi Thẩm Niệm Lâm: "Cô ấy là người anh tự tìm à ?"

"Cô ấy là người thân của thím Thẩm." Thẩm Niệm Lâm nói rõ thêm chuyện cho Cố Âm nghe, "Trước kia khi ở nước ngoài, thím Thẩm là người giúp anh chăm sóc cho Nhuận Nhuận. Con của thím Thẩm ra nước ngoài định cư nên thím ấy theo con trai qua. Vốn có thể an nhàn nhà hưởng phúc nhưng người già mà, không chịu được cảnh nhàn rỗi, muốn tìm việc để làm. Bà ấy trông nom Nhuận Nhuận hai năm, chăm sóc rất tốt, anh cũng rất tin tưởng bà ấy. Sau anh và Nhuận Nhuận về nước, bà ấy giới thiệu Bạch Tâm Dật, nói cô ấy là họ hàng thân thích của mình."

"Là vậy à." Cô Âm hơi đăm chiêu gật đầu.

"Bạch Tâm Dật học chuyên ngành mầm non, cô ấy rất kiên nhẫn với các bạn nhỏ, tích cách thuộc kiểu nhẹ nhàng, Nhuận Nhuận rất thích cô ấy."

Cố Âm nghiêng đầu đưa mắt đánh giá: "Vậy còn anh? Anh thích cô ấy không ?"

"Anh chỉ là ông chủ, cô ấy làm việc anh trả tiền, không có gì gọi thích hay không."

[Nam chính được nha, tôi muốn gọi anh ta là bậc thầy bảo vệ mạng sống của mình]

[Vương Tử Kỳ: Sao tôi nghe mấy lời này thấy quen tai thế nhỉ ?]

[Cô Bạch đó sẽ không theo bọn họ về nhà chứ ?]

Nếu sóng comment đã nhắc đến vấn đề này, Cố Âm nghiêm túc suy nghĩ: "Cô ấy đã chăm sóc Nhuận Nhuận trong một khoảng thời gian, tương đối hiểu thằng bé, hơn nữa đổi mới môi trường sống có thêm người mới, cả hai bên cần có thời gian để làm quen và thích ứng. Như vậy đi, trước tiên cứ để cô ấy làm tiếp, đợi em quan sát thêm rồi nói sau."

"Được."

Hai người nói chuyện qua lại, lúc nói xong xe đã đến Tinh Hà Hoa Hải. Không giống lần Cố Âm đến đây một mình, xe của Thẩm Niệm Lâm được đi thẳng vào và dừng trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ngay bên cạnh thang máy. Sau khi xuống xe, Thẩm Niệm Lâm dẫn Cố Âm vào thang máy lên tầng 16.

"Không biết giờ này Nhuận Nhuận đã ngủ chưa ?" Cố Âm xem giờ đã tám giờ tối, cô lo lắng các bạn nhỏ đều đi ngủ sớm. Thẩm Niệm Lâm trả lời cô: "Chắc vẫn chưa, bình thường đến tám rưỡi thằng bé mới đi ngủ."

Cố Âm à một tiếng: "Anh biết rõ nhỉ."

Thẩm Niệm Lâm cười, nhẹ giọng nói: "Không cần ghen, anh đã chụp ảnh và quay rất nhiều video của con, mai anh sẽ gửi tất cả chỗ đó cho em xem."

Cố Âm hừ hừ không nói chuyện, Thẩm Niệm Lâm ấn mật mã mở cửa, đẩy cửa bước vào.

Bạch Tâm Dật nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩn người thất thần, người biết được mật mã mở cửa ngoài cô ta chỉ còn anh Thẩm, nhưng tại sao muộn rồi anh Thẩm còn đến đây ?

Mỗi lần trước khi Thẩm Niệm Lâm đến thăm và chơi cùng Nhuận Hi sẽ báo trước với Bạch Tâm Dật một tiếng, hôm nay anh đến đây bất ngờ, Bạch Tâm Dật vội vàng đứng dậy ra xem.

Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm đứng ở cửa, hai người đang nói gì đó, Bạch Tâm Dật thấy Cố Âm đứng cạnh anh, ánh mắt khẽ thay đổi.

"Dì Bạch, có phải ba đến không ạ ?" Cố Nhuận Hi đang chơi xếp gỗ trong phòng khách tò mò chạy ra cửa xem, rồi bé thấy không chỉ có ba mà có cả mẹ đi cùng ba đến, cậu bé vô cùng vui vẻ cắm đầu chui vào trong lòng Cố Âm, "Mẹ mẹ ---- mẹ đến thăm Nhuận Nhuận ạ!"

Cố Âm bị bé bổ nhào vào lòng, suýt chút nữa đứng không vững nổi, Thẩm Niệm Lâm giơ tay kịp thời đỡ sau thắt lưng cô, nhỏ giọng chỉ trích Cố Nhuận Hi: "Nhuận Nhuận, sau này không được nhào về phía mẹ như vậy."

Cố Nhuận Hi ôm Cố Âm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, chẳng thèm nói câu nào đã bắt đầu quay sang một mực nhìn Cố Âm làm nũng: "Mẹ mẹ ơi -----"

Thẩm Niệm Lâm: "......"

Anh cảm nhận được rõ ràng sau khi có mẹ xong, giá trị của người làm ba này tụt giảm trong nháy mắt.

Bạch Tâm Dật đứng bên cạnh hồi phục tinh thần, mở lời hỏi Thẩm Niệm Lâm: "Anh Thẩm, đây là......"

Thẩm Niệm Lâm: "Chúng tôi đến đón Nhuận Nhuận, về sau thằng bé sẽ ở nhà cùng chúng tôi."

"Oa oa oa, tốt quá tốt quá." Cố Nhuận Hi nhảy cẫng lên mấy cái, "Mẹ, mẹ ơi mẹ, Nhuận Nhuận được ở cùng mẹ!!"

Cố Âm cười xoa đầu bé, tuy mới gặp hai lần nhưng có lẽ là do tình mẹ con thiêng liêng, thấy bé vui vẻ, trong lòng cô cũng rất mừng: "Mẹ giúp Nhuận Nhuận thu dọn đồ đạc được không ?"

"Được ạ ~~" Cố Nhuận Hi nắm tay Cố Âm, hưng phấn dắt cô đi về phía phòng ngủ của mình, "Mẹ ơi mẹ ơi, Nhuận Nhuận cho mẹ xem mấy món đồ chơi của con nhé!"

Mỗi lần Thẩm Niệm Lâm đến đều sẽ mua một ít đồ chơi mang cho Cố Nhuận Hi. Thời gian lâu dần, trong phòng bé có đầy đủ loại đồ chơi khác nhau. Chỉ cần trong nhà có trẻ con sẽ dễ bừa bộn lung tung nhưng Cố Âm nhìn trong phòng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, chắc hẳn thường ngày Bạch Tâm Dật chịu khó sắp xếp và dọn dẹp.

Thẩm Niệm Lâm đi theo sau hai người, đứng giữa cửa nhìn họ: "Thu dọn đơn giản mấy món đồ thôi, những thứ khác để mai anh gọi người đến đây dọn mang về."

"Nhuận Nhuận muốn mang xe này đi." Cố Nhuận Hi lấy một chiếc ba lô nhỏ, nhét bảo bối của mình vào trong, "Còn cả khung ảnh của mẹ cũng muốn mang đi, khung ảnh của ba.....A, không mang theo được để ngày mai qua lấy."

Thẩm Niệm Lâm: "......"

Trước kia con không thế 😊

"Anh Thẩm." Bạch Tâm Dật gọi Thẩm Niệm Lâm, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thẩm Niệm Lâm như biết cô ấy muốn nói gì, quay ra nói, "Tối nay chúng tôi đến đón Nhuận Nhuận trước, cô thu dọn mấy đồ linh tinh còn lại, chiều mai tôi sẽ cho xe đến đây đón cô."

Bạch Tâm Dật có vẻ yên tâm hẳn, nhìn anh cười nhẹ: "Tốt quá rồi, tôi còn tưởng anh sẽ sa thải tôi."

"Tại sao ba phải sa thải dì Bạch ?" Cố Nhuận Hi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, vừa nhét đồ vào ba lô nhỏ của mình vừa hỏi, "Sa thải là gì ạ ?"

Bạch Tâm Dật cười nói với Cố Nhuận Hi: "Nhuận Hi, ba không sa thải dì đâu, ngày mai dì Bạch đến tìm con được không ?"

"Được ạ!" Cố Nhuận Hi trả lời, cuối cùng đã nhét hết mấy thứ này nọ vào trong ba lô nhỏ của mình, "Mẹ ơi, con xong rồi ạ!"

"Được, Nhuận Hi giỏi quá." Cố Âm xoa đầu Cố Nhuận Hi, nhìn Bạch Tâm Dật đang đứng ngoài cửa. Dáng vẻ khi nói chuyện hay làm việc của cô ấy đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến người khác có một cảm giác ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Cô nhìn ra được Nhuận Nhuận rất thích cô ấy, thời buổi này để chăm sóc mấy bạn nhỏ cũng rất khó khăn và không dễ dàng gì. Cô ấy còn trẻ mà đã có những cách để thu phục trẻ con, phải nói thật sự có tài.

"Chúng tôi đi trước." Thẩm Niệm Lâm nói với Bạch Tâm Dật xong rời đi cùng Cố Âm và Nhuận Hi. Bạch Tâm Dật nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu rồi mới bắt đầu dọn dẹp chỗ đồ chơi xếp gỗ mà Cố Nhuận Hi mới chơi được một nửa.

Thẩm Niệm Lâm lái xe về biệt thự chỗ bọn họ ở, Cố Âm nắm tay bé dẫn xuống xe. Tối nay Kim Nguyên Bảo không vào trong phòng chơi của mình, nằm bò ngủ trong nhà nhỏ dành cho chó con ở vườn. Cố Nhuận Hi vào trong vườn đã thấy nó, lôi kéo tay Cố Âm chạy về hướng Kim Nguyên Bảo: "Chó kìa chó kìa, con chó nhỏ kìa ~~"

Cố Âm sợ con ngã sấp xuống, kéo con lại để con thả chậm tốc độ: "Nhuận Nhuận đừng chạy, cẩn thận ngã bây giờ."

"Vâng ạ." Cố Nhuận Hi trả lời, dì Bạch cũng thường xuyên nói với bé nhưng bé sẽ giả vờ nghe một chút, chạy không chậm lắm. Nhưng mẹ đã nói, bé muốn nghe lời mẹ hơn.

Hai người nắm tay đến chỗ bãi cỏ, Kim Nguyên Bảo đang ngủ say bị tiếng gọi của Cố Nhuận Hi đánh thức, mở một con mắt lười biếng nhìn thoáng qua.

"Là Kim Nguyên Bảo a!" Cố Nhuận Hi lại thấy hưng phấn, "Giống hệt trong mấy bức ảnh ba chụp!"

Cố Âm ngồi xuống cạnh con, hỏi: "Nhuận Nhuận biết cả Nguyên Bảo nữa à ?"

"Dạ! Ba cho con xem ảnh và video." Cố Nhuận Hi nói xong, bé muốn giơ tay sờ đầu của Kim Nguyên Bảo, "Chú chó nhỏ, nào."

Kim Nguyên Bảo vẫn chưa biết bé, né tránh về sau theo bản năng, Cố Nhuận Hi thấy nó không cho mình sờ, mếu máo: "Mẹ ----"

Cố Âm buồn cười nhìn dáng vẻ con trai, dùng tay xoa dịu Kim Nguyên Bảo, nói với Cố Nhuận Hi: "Nhuận Nhuận sờ nó đi."

Cố Nhuận Hi vươn bàn tay bé nhỏ, sờ sờ đầu Kim Nguyên Bảo, lần này chó con rất ngoan ngoãn không né tránh. Đôi mắt Nhuận Nhuận tròn xoe, sáng lấp lánh nhìn nó: "Lông của chó con mềm quá đi."

"Gâu." Kim Nguyên Bảo sủa một tiếng như tiếng lúc còn nhỏ, nghe tiếng sủa thấy có vẻ như đang rất buồn ngủ.

Cố Âm nói với Cố Nhuận Hi: "Chó nhỏ buồn ngủ rồi, sáng mai Nhuận Nhuận ra chơi cùng nó được không ?"

"Được ạ." Cố Nhuận Hi tiếp tục sờ đầu Kim Nguyên Bảo, còn nói chuyện với nó, "Ngủ ngon nhé."

"Vào nhà đi, Nhuận Nhuận nên đi ngủ." Thẩm Niệm Lâm xách theo chiếc ba lô nhỏ phình to của Cố Nhuận Hi, đứng đằng sau chờ bọn họ. Cố Âm đỡ Nhuận Hi đứng lên, nắm bàn tay bé nhỏ của con: "Nhuận Nhuận cũng đi rửa tay đi ngủ."

Cố Nhuận Hi ngẩng đầu nhìn cô: "Tối nay Nhuận Nhuận muốn ngủ cùng mẹ!!"

"Được."

Thẩm Niệm Lâm: "........"

Anh mấp máy môi rồi nói: "Anh cũng sẽ ngủ cùng Nhuận Nhuận."

Cố Âm liếc mắt nhìn anh: "Cái đó không cần thiết đâu."

Thẩm Niệm Lâm: "Đương nhiên rất cần, có thể Nhuận Nhuận chưa quen giường, có chúng ta ở cạnh sẽ tốt hơn. Hơn nữa Nhuận Nhuận chưa từng được ngủ cùng với ba mẹ."

Anh nói với vẻ đường hoàng ngay thẳng, cơ mà Cố Âm thừa biết mấy suy nghĩ riêng của anh, cô nói tiếp: "Không thể ngủ được ba người đâu."

"Giường rất lớn, thậm chí để Nhuận Nhuận lăn qua lăn lại trên đó vẫn được."

"Được ạ, Nhuận Nhuận muốn lăn tròn!"

Cố Âm: "......"

Ba người đi qua cửa vào nhà, thấy quản gia đang đứng dưới ánh đèn. Ông đã đứng ở chỗ này chờ mọi người một lúc lâu, thấy bọn họ về cùng nhau, vẫn chưa thể nghĩ thêm được gì: "Ông chủ, bà chủ, đứa nhỏ này....."

Thẩm Niệm Lâm: "Là con trai của tôi và Cố Âm."

"......." Quản gia chấn động trợn tròn mắt.

Chuyện này, ông đã bỏ lỡ nhiều nội dung tình tiết nào sao ? ? ? 
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.