Chuyện này rất khó giải thích rõ ràng qua điện thoại, Cố Âm quyết định đến Tước Dạ trước rồi nói chuyện với Lục Ninh Ninh.
Bỗng cửa phòng phía sau được người bên trong mở ra, Thẩm Niệm Lâm đứng ở cửa gọi cô: "Tìm anh có việc à ?"
"Đúng." Cô định tìm anh để nói về vấn đề giáo dục con cái, mà bây giờ buông trước đã, "Lục Ninh Ninh gọi em đến Tước Dạ hát, anh muốn đi không ?"
Thẩm Niệm Lâm hỏi: "Chỉ có hai người các em ?"
"Chắc có cả Bách Ngật, có thể có thêm Nhạc Nhạc Dịch Hàm."
".....Đợi anh thay quần áo."
"Được."
Trong lúc Thẩm Niệm Lâm thay quần áo, Cố Âm trang điểm lại. Cửa trong phòng để quần áo không đóng, Thẩm Niệm Lâm thay quần áo xong đi sang xem Cố Âm.
Cô đang đứng đối diện chiếc gương trong nhà tắm, gảy gảy tóc mái của mình. Thẩm Niệm Lâm thấy cô cau mày, hỏi: "Sao vậy ?"
Cố Âm thấy anh sang bên này, hơi không vui trừng mắt nhìn anh: "Tại sao anh ở đây ?"
"Em không đóng cửa đẩy."
"Vậy anh cũng không được sang đây chứ!"
"......" Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc, nhìn cô nói, "Chắc anh không có khả năng tự quản lý ý thức bản thân mạnh đến thế."
Cố Âm: "......."
[Ha ha ha ha ha ha ha cười chết]
[Thẩm Niệm Lâm: Hợp tình hợp lý]
[Âm Âm, lần sau tôi liều chết giữ cửa [đầu chó]]
"Em đang làm gì đấy ?" Thẩm Niệm Lâm nhìn cô với ánh mắt tìm tòi.
Cố Âm: "Tóc mái tôi dài quá, muốn cắt ngắn bớt lại."
Thẩm Niệm Lâm nhìn tóc mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908948/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.