Lúc Thẩm Niệm Lâm vào phòng bếp, mọi người bên trong đang bận rộn tối tăm mặt mũi. Cố Âm cầm nạo để gọt bí đỏ, ba đầu bếp đứng xung quanh cô, ai ai cũng căng thẳng nhìn chăm chăm vào cô, sợ cô không cẩn thận sẽ bị thương.
Thẩm Niệm Lâm bước đến, xem Cố Âm gọt bí đỏ: "Đang định làm gì thế ?"
Tay chân Cố Âm rất bận bịu, không thèm ngẩng đầu nhìn anh dù là cái liếc mắt: "Làm bánh bí đỏ, Nhuận Nhuận nói thích ăn."
Thẩm Niệm Lâm gật đầu, nói với các đầu bếp đứng trong đây: "Mọi người đi nghỉ đi, chỗ này để tôi."
"Vâng, ông chủ." Nhóm đầu bếp chỉ ước nhanh chóng kết thúc trận dày vò này, nghe Thẩm Niệm Lâm nói vậy, mọi người như được tha tội nhanh chóng rời đi. Bấy giờ Cố Âm mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Lâm với khuôn mặt không biểu cảm: "Anh bảo bọn họ đi hết rồi ai đến dạy tôi nấu ăn ?"
Thẩm Niệm Lâm cười nói: "Anh."
Anh nói xong cởi áo vest bên ngoài, tháo cúc áo sơ mi ở cổ tay, tháo luôn cả cà vạt xuống. Anh xắn tay áo sơ mi đến chỗ khuỷu tay: "Chuẩn bị đến đâu rồi ?"
Khoảng thời gian mới sau khi hai người kết hôn, cô từng được ăn cơm anh nấu, sau này khi tin tức xấu của anh và Vương Tư Kỳ truyền ra ngoài cô không còn muốn ăn cơm anh nấu nữa. Mà từ đó đến nay anh không xuống bếp lần nào nữa, đã lâu không ăn nhưng cô vẫn nhớ rõ mùi vị.
Phải nói tay nghề không thua gì các đầu bếp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.