Bạch Tâm Dật thay đổi phong cách mặc và kiểu trang điểm mới, sóng comment vui nhộn nhiều hẳn lên.
[Ôi sợ vãi, tôi có cảm giác cô ta đang bắt chước Âm Âm!]
[Tôi cũng thấy thế, nhìn là biết váy kiểu phong cách Âm Âm hay mặc]
[Mọi người đừng vậy mà, tự nhiên tôi nhớ một bộ phim ma từng xem trước kia....]
[Thím nói thêm về bộ phim đó được không ?]
[Tôi cũng từng xem rồi! Cốt truyện thế thân quen thuộc! Nữ phụ vào nhà nữ chính, sau đó bắt chước theo nữ chính, rồi những người xung quanh nữ chính....]
[Sau mọi người xung quanh nữ chính bắt đầu nhận nhầm hai người với nhau, cuối cùng nữ phụ hoàn toàn thay thế được nữ chính!]
Cố Âm: "......"
Ông trời ơi, hình như cô từng xem bộ phim kinh dị đó thì phải.
[Ơ không phải phim này thuộc thể loại phim máu chó à? Tự nhiên chui đâu ra mấy cái tình tiết kinh dị thế ?]
[k*ch th*ch ghê, ả tâm cơ này không chơi theo mấy bài thường gặp à]
[Cô ta không lén lút làm chuyện phạm pháp gì đó chứ? ? ?]
Cố Âm: "......? ? ?"
Trí tưởng tưởng của mấy người bình luận đừng phong phú quá được không? Cô có thể nhận kịch bản máu chó nhưng không thể nhận phim kinh dị aaaaâ!
"Bà Thẩm, cô sao vậy ?" Bạch Tâm Dật thấy sắc mặt Cố Âm không ổn lắm, quan tâm hỏi, "Cô thấy không khỏe à ?"
"Không sao, chắc do chưa ăn sáng nên bị tụt huyết áp." Cố Âm nói qua loa cho xong.
Bạch Tâm Dật: "Vậy cô đi ăn trước đi, Nhuận Nhuận đã ăn rồi, tôi ở đây trông thằng bé."
"Được." Cố Âm nhìn qua Cố Nhuận Hi, xoay người vào phòng ăn.
Suốt ngày hôm nay tinh thần Cố Âm cứ không yên vì mấy bình luận của mọi người lúc sáng, cô nghĩ có khi Bạch Tâm Dật chỉ muốn thay đổi phong cách ăn mặc thôi mà, dù sao trước kia cô ta luôn mặc một màu, thay đổi cũng rất bình thường mà nhỉ ?
Đúng, chắc chắn do mọi người nghĩ nhiều, cái gì mà thần với chả quỷ, không đúng với giá trị và tư tưởng chủ nghĩa xã hội khoa học bây giờ, tất cả đều không được tuyên truyền phổ biến!
Lúc này trong biệt thự.
Bạch Tâm Dật đứng trước cửa phòng Cố Âm, nhìn vào bên trong. Cửa phòng không khóa, chỉ đang khép hờ. Bạch Tâm Dật đẩy nhẹ cửa đi vào. Phòng Cố Âm có người giúp việc quét dọn mỗi ngày, rất sạch sẽ, cô ta nhìn một vòng xung quanh rồi đi đến cạnh giường.
[Vãi nhái, cô ta muốn làm gì thế? Cô ta vào phòng nữ chính làm gì ?]
[A a a a a các chị bảo vệ em! Em sợ quá!]
Cố Âm: ".......? ? ?"
Bạch Tâm Dật vào phòng cô ?
Cô không biết đột nhiên cô ta vào phòng mình làm gì nhưng nếu muốn làm dì đó thật thì có thể nhân cơ hội này bắt được cái đuôi cô ta, không phải đoán tới đoán lui thông qua sóng comment nữa.
Đúng lúc quản gia đi ngang qua tầng ba thấy Bạch Tâm Dật trong phòng Cố Âm. Ông dừng lại, đứng bên ngoài gọi: "Cô Bạch, cô vào phòng bà chủ làm gì đó ?"
Bạch Tâm Dật nhặt món xe đồ chơi cầm trong tay, nhìn quản gia: "Nhuận Hi nói bé để quên đồ chơi trong phòng bà chủ, bảo tôi tìm giúp bé."
"Thế à." Quản gia nhìn đồ chơi trên tay cô, gật đầu: "Bà chủ không thích người khác vào phòng mình, về sau cô không nên tùy tiện vào."
"Được, sau này tôi sẽ chú ý." Bạch Tâm Dật gật đầu.
"Nếu còn xảy ra trường hợp như hôm nay, cô có thể bảo A Hương vào tìm giúp, cô ấy là người chuyên phụ trách quét dọn phòng bà chủ."
"Được, tôi nhớ rồi, cảm ơn chú Uông."
Hai người nói xong, quản gia tiếp tục bận việc đang dở, Bạch Tâm Dật cầm đồ chơi xuống tầng tìm Cố Nhuận Hi.
Cố Âm ngồi trong phòng họp, cô đang ngồi nghĩ đến mấy thông tin nhận được qua sóng comment.
Bạch Tâm Dật vào phòng cô lấy đồ chơi? Đúng là sáng cô đi có nhìn thấy đồ chơi của Nhuận Nhuận trong phòng mình.
"Cố Âm, em sao thế ?" Anh họ Cố Âm lấy bút chọc vào người đang mất hồn, nhỏ giọng hỏi.
Cố Âm ho nhẹ: "Không sao ạ, chắc do tối qua ngủ không ngon."
Biểu cảm của anh họ quái dị, nhìn cô mấy giây xong mới nói mấy lời sâu xa: "Tối bảo tổng giám đốc Thẩm chú ý chút, đừng chơi bời quá sức."
Cố Âm: ".......?"
Không phải chứ anh họ, đầu anh chỉ chứa mấy thứ linh tinh đen tối đó thôi à ?
"Cố Từ, Cố Âm, đang họp mà thì thầm gì đấy ?" Sếp lớn Cố ngồi giữa đầu bàn điểm danh phê bình hai người đang mất tập trung.
Cố Âm và Cố Từ ngồi nghiêm chỉnh lại tức thì, còn thể hiện dáng vẻ đang nghiêm túc nghe.
Buổi chiều Cố Âm không bận chuyện quan trọng, cô về nhà trước bốn giờ. Lúc cô về đến nhà, Bạch Tâm Dật đang chụp ảnh cho mấy cô gái ở sân.
"Cô Bạch chụp rất đẹp, nhiều tài thật đấy."
"Đúng rồi, chụp nhìn chân tôi phải cao một tám!"
Bạch Tâm Dật nghe các cô ấy khen mình, tỏ vẻ khiêm tốn: "Chủ yếu do chất lượng máy ảnh chụp tốt, còn nữa mọi người có thể gọi tôi là Bạch Tâm Dật, không cần gọi cô Bạch."
Cố Nhuận Hi đang chơi cùng Kim Nguyên Bảo trong sân, cậu bé thấy Cố Âm về nhà đầu tiên, vội vàng chạy đến: "Mẹ mẹ ---"
"Gâu gâu!" Kim Nguyên Bảo cũng chạy đến cọ cọ bên chân Cố Âm.
Mấy nữ giúp việc thấy Cố Âm về, nhất thời chột dạ vì bị bắt gặp đang không làm việc: "Chào bà chủ."
Bạch Tâm Dật cầm máy ảnh, cũng quay đầu chào Cố Âm theo mọi người, như sợ cô sẽ hiểu lầm, cô ta chủ động giải thích: "Vừa nãy tôi chụp ảnh cho Nhuận Hi và Kim Nguyên Bảo trong vườn, mọi người thấy nên tiện bảo tôi chụp giúp họ mấy bức ảnh."
Nhóm nữ giúp việc vội vàng gật đầu: "Đúng vậy bà chủ, chúng tôi đã làm xong hết việc của mình mới ra chụp ảnh."
Cố Âm cười nói: "Chụp mấy bức ảnh thôi mà, mọi người đừng căng thẳng."
Nghe cô nói xong, tất cả mới yên lòng, Cố Âm nắm tay Cố Nhuận Hi đi đến, nhìn qua máy ảnh SLR* trên tay Bạch Tâm Dật: "Tôi muốn xem ảnh mọi người chụp."
(*) Máy ảnh SLR là máy ảnh phản xạ ống kính đơn có tên gọi tiếng anh là Single-lens reflex camera. Đây là dòng máy ảnh sử dụng một ống kính và gương lật để phản chiếu cảnh đi lên từ ống kính
Bạch Tâm Dật đưa máy ảnh cho cô, xấu hổ nói thêm: "Trình chụp ảnh của tôi chỉ ở mức nghiệp dư, bà Thẩm xem xong đừng cười."
"Cô rất khiêm tốn, Nhuận Nhuận luôn nói cô chụp ảnh đẹp." Cố Âm bấm xem mấy bức cô ta vừa chụp, nhìn cô ta gật đầu, "Chụp rất đẹp, mà đúng chụp đẹp hơn Thẩm Niệm Lâm nhiều, không so sánh sẽ không đau thương."
[Thẩm Niệm Lâm: ?]
[Thẩm Niệm Lâm: Hôm qua em có nói vậy đâu]
[Chỉ có tôi thấy nữ chính đang khoe trá hình à ?[đầu chó]]
Bạch Tâm Dật nghe Cố Âm nhắc đến Thẩm Niệm Lâm, mặt khẽ cứng đờ rất khó để nhận ra, Cố Âm trả máy ảnh lại cho cô ta: "Sau cô đưa tôi mấy bức ảnh chụp Nhuận Nhuận và Kim Nguyên Bảo nhé."
"Vâng, bà chủ." Bạch Tâm Dật cười đồng ý.
Do hôm qua đã đồng ý với con trai sẽ xem nốt phần hai của bộ phim hoạt hình nên hôm nay cả nhà ăn cơm tối sớm hơn mọi hôm. Ăn xong, hai người đưa Nhuận Hi và Kim Nguyên BẢo đi dạo trong sân vườn nhà trước rồi mới vào nhà chuẩn bị xem phim.
Vừa đi vào rạp chiếu phim gia đình, Cố Âm thấy máy làm nước ngọt ở cửa.
"....." Cô im lặng một lúc, "Anh mua thật hả ?"
"Ừ." Thẩm Niệm Lâm vuốt vuốt cằm, "Anh bảo quản gia đi mua, không ngờ có nhanh thế."
Cố Âm: "......"
Nó không phải nhanh bình thường đâu.
"Ông quản gia giống mèo máy Doraemon!" Tiếng trẻ con của Cố Nhuận Hi vang lên sau khi hai người nói xong, "Lục qua lục lại mấy cái đã biến ra một cái máy lớn."
Cố Âm cười chọc nhẹ lên mặt bé, cúi người hỏi: "Nhuận Nhuận muốn uống gì nhỉ ?"
"Nhuận Nhuận muốn uống cô ca!" Cố Nhuận Hi hào hứng giơ tay
Thẩm Niệm Lâm: "Có nước ép trái cây tươi, con uống nước ép."
Khuôn mặt nhỏ bé của Cố Nhuận Hi nhăn nhăn: "Con muốn uống giống mẹ."
Cố Âm: "Mẹ uống nước trái cây."
"Dạ...Nhuận Nhuận cũng uống nước trái cây."
Cuối cùng chỉ có mình Thẩm Niệm Lâm uống coca, không giống vợ và con trai.
Sau khi bộ phim bắt đầu, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kim Nguyên Bảo, quản gia dắt nó vào trong. Kim Nguyên Bảo vừa vào đã chạy đến ngồi xổm xuống bên chân Cố Âm, cô sờ sờ đầu nó: "Nguyên Bảo im lặng xem phim đó, không được sủa ầm ĩ."
Cố Nhuận Hi học theo dáng vẻ cô, sờ đầu Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo không được ầm ĩ nhé!"
"Gâu!"
Không ngờ Kim Nguyên Bảo rất ngoan, nó chỉ quỳ trên đất im lặng bắt đầu xem phim. Sau khi hết phim cũng đã đến giờ đi ngủ của Cố Nhuận Hi. Cố Âm đưa con trai đi rửa mặt, để bé nằm lên giường: "Ngủ ngon nhé, Nhuận Nhuận."
Cố Nhuận Hi ngáp cái nhỏ, mơ màng: "Mẹ, mẹ hôn hôn."
[Aaaaaaa Nhuận Nhuận đáng yêu quá!! Muốn bóp thằng bé ghê!!!]
[Muah muah! (*╯3╰) bé ngủ ngon]
[Nhuận Nhuận, bé cưng ngủ ngon! Mẹ yêu con!]
Cố Âm: "......"
Có phải vai vế không đúng lắm không? Không phải trước kia họ gọi cô là con gái sao ? ?
"Mẹ mẹ ----" Cố Nhuận Hi không mở mắt nổi nhưng vẫn chấp nhất gọi mẹ. Cố Âm cười cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt trắng mịn con trai: "Nhuận Nhuận ngủ ngon nhé."
"Mẹ...ngủ....ngon....." Cố Nhuận Hi nói xong, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sau khi con ngủ, Cố Âm về phòng mình. Hình như Thẩm Niệm Lâm bận việc, giờ vẫn đang trong thư phòng, Cố Âm không quản anh, tự mình xả một bồn nước ấm lớn, đắp mặt nạ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Tắm xong, cô mở máy tính xử lý thêm một số công việc, thấm thoát đến mười hai giờ.
Cố Âm tắt máy tính leo lên giường, kéo chăn chuẩn bị ngủ, ai biết đâu bình luận lại bắt đầu trôi qua liên tục.
[Má ơi Tiểu Bạch ghê thế, không thể xem cái này vào buổi tối đâu]
[Mấy quân của trẫm trong sóng bình luận đâu!! Không mau đến hộ giá!]
[Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, pháp trị]
[Có phải tinh thần của Bạch Tâm Dật không bình thường không ?]
Cố Âm: "....."
Cứu, Bạch Tâm Dật muốn làm gì ?
Lấy kinh nghiệm xem phim kinh dị của Cố Âm, sở dĩ diễn viên trong phim luôn gặp phải tình huống bi thảm là vì bọn họ có lòng hiếu kỳ quá nhiều. Nhưng lúc này, cô hiểu vì sao mấy người họ lại tò mò thế.
Vì cô cũng đang tò mò không biết rốt cuộc Bạch Tâm Dật muốn làm gì.
Cô xốc chăn xuống giường, chân bước từng bước nhẹ khẽ đi về phía phòng Bạch Tâm Dật.
Tất cả người giúp việc trong nhà ở phòng dành riêng cho họ ở tầng một. Dù là phòng để cho người giúp việc ở nhưng những đồ dùng nội thất trong phòng được lắp đặt loại rất tốt, không gian thoải mái hơn so với các nhà lớn khác. Vốn Bạch Tâm Dật sẽ ở một phòng dưới đó nhưng nghĩ đến việc nếu phòng cô ấy cách quá xa phòng Cố Nhuận Hi, không may nửa đêm thằng bé phát sinh chuyện sẽ không thể phát hiện kịp thời, nên đã sắp xếp phòng của Bạch Tâm Dật ở chếch đối diện phòng Nhuận Hi.
Cố Âm đến trước cửa phòng Bạch Tâm Dật, thấy cửa phòng không đóng, chỉ mở một khe cửa hé nhỏ, nếu đặt cảnh này trong phim kinh dị, chính là cố ý để lại cho người khác rình xem. Cố Âm thấy hơi sợ sợ, lúc này trong biệt thự rất im ắng, cô còn không dám bật đèn chỉ có thể nhờ chút ánh sáng nhạt chiếu ra từ phòng để quan sát bên trong.
Từ hướng này nhìn vào, vừa tầm đối diện với bàn trang điểm của Bạch Tâm Dật, Cố Âm nhìn vào trong thấy cô ấy đang mặc áo ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương chải tóc.
Đêm hôm khuya khoắt ngồi trước gương chải tóc, mỗi thế thôi đã đủ đáng sợ mà còn nở một nụ cười quái dị, nhìn rợn cả người.
[A a a a nữ chính chạy ngay đi! Đừng để cô ta phát hiện!]
[Tại sao nữ chính lại đến xem Bạch Tâm Dật ? ? ?]
[Cái đó không quan trọng, quan trọng là Bạch Tâm Dật khiến người khác rất sợ, người này không phải cô nàng tâm cơ bình thường đâu!]
[Âm Âm chạy mau! Theo kinh nghiệm xem phim kinh dự của tớ, không chạy sẽ không kịp!]
[Xin báo động phía trước có năng lượng cao!]
[Không có báo động phía trước năng lượng cao, đang phát trực tiếp!]
Nhiều bình luận trôi qua, Cố Âm thất thần trong giây lát, bỗng ánh mắt cô đối diện với ánh nhìn của Bạch Tâm Dật. Người đang soi gương thấy Cố Âm đứng sau cửa từ trong gương, trong lòng Cố Âm hơi hoảng lo lắng, lúc này còn k*ch th*ch hơn chơi chạy trốn trong nhà ma.
"Bà Thẩm?" Bạch Tâm Dật cúi đầu gọi cô, không biết từ lúc nào trên mặt xuất hiện nụ cười hiền dịu thân thiết như ngày thường. Cô ta quay lại nhìn Cố Âm đứng đó: "Sao cô lại ở đây ?"
Cố Âm âm thầm lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng thoải mái đẩy cửa: "Tôi vừa qua xem Nhuận Nhuận, vô tình thấy cô đang chải đầu."
Cô nói tới đây, cố ý hỏi: "Đêm hôm cô ngồi trước gương chải đầu, không sợ à ?"
Bạch Tâm Dật ngẩn người, sau mới phản ứng lại: "Đúng là có một số người kiêng kị việc này nhưng tôi không tin vào mấy cái đó, tóc tôi hơi dài dễ bị rối, trước khi ngủ tôi sẽ chải qua trước."
"Vậy sao." Cố Âm gật đầu, "Tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa."
"Được, bà Thẩm cũng nghỉ ngơi sớm đi, nếu Nhuận Hi có chuyện gì, tôi ở bên này sẽ để ý."
"Ừ." Cố Âm xoay người chuẩn bị đi, tự nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, "Đúng rồi, tôi mới mở tiệm chơi Script Kill thứ ba."
Bạch Tâm Dật hơi nghiêng đầu nhìn cô, như đang không hiểu vì sao cô nhắc đến chuyện này.
Cố Âm: "Trong đó cần một NPC giả ma giả quỷ để dọa người chơi, tôi nghĩ nếu cô rảnh có thể đến làm khách mời thử chút. Lúc nãy bầu không khí khi cô chải đầu thật sự mang lại hiệu quả mạnh hơn nhiều NPC trong tiệm chúng tôi."
"......" Bạch Tâm Dật im lặng một lát, sau mới cười nói: "Được thôi, nếu bà Thẩm đã có lời mời, tôi có thể đi trợ giúp."
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui bị Âm Âm chọc cười muốn nội thương luôn.]
[Chỉ trong một giây từ kênh kinh dị chuyển về kênh hài khó hiểu[đầu chó]]
[Âm Âm, một người con gái dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nghĩ đến việc kiếm tiền]
[Cô gái thật dũng cảm QAQ]
[Bạch Tâm Dật: Cô đang muốn ám chỉ gì tôi đó hả ? [buồn cười]]
[Chúc mừng cô Bạch đã tìm được nghề mới [che mặt]]
Cố Âm bình tĩnh nhìn một loạt bình loạt trôi qua, quay về phòng mình.
Quay lại giường nằm trong chăn, tim trong ngực cô còn đang đập thình thịch rất mạnh, toang rồi toang rồi, trước khi đi ngủ nhìn thấy hình ảnh kinh dị đáng sợ vậy chắc chắn đêm nay sẽ gặp ác mộng.
Vì muốn mình có một giấc ngủ ngon không ác mộng, Cố Âm đeo tai nghe, nghe những bản nhạc chậm nhẹ nhàng có tác dụng thư giãn. Mấy bản nhạc này bắt đầu có tác dụng, dù đêm Cố Âm ngủ không ổn định hoàn toàn nhưng ít nhất không gặp ác mộng.
Sáng hôm sau ngủ dậy, cô chợt nghe thấy tiếng Cố Nhuận Hi hưng phấn ở dưới vườn hoa trong nhà, còn cả tiếng chó kêu gâu gâu. Bình thường mọi ngày sáng ra Cố Nhuận Hi và Kim Nguyên Bảo đã chơi với nhau nhưng chưa từng phấn khích vui vẻ như thế. Hôm nay một người một chó vui đến mức phát ra âm thanh, hẳn đã có chuyện gì đó.
Cố Âm đến chỗ cửa sổ, mở cửa nhìn xuống dưới vườn trong nhà.
Cố Nhuận Hi lái một chiếc xe trẻ em đi lại bên dưới, thỉnh thoảng ấn còi phát ra mấy tiếng 'bíp bíp bíp'. Kim Nguyên Bảo đẩy xe chạy cùng ngay bên cạnh, thằng bé ấn một cái, chó con sẽ gâu một tiếng, một người một chó chơi đùa với nhau rất vui.
Thẩm Niệm Lâm đứng đó nhìn bọn họ, Cố Âm dựa nửa người vào khung cửa sổ, cúi xuống hô to một tiếng về phía Thẩm Niệm Lâm: "Xe ở đâu ra ?"
Thẩm Niệm Lâm ngẩng đầu nhìn về hướng cô: "Trước anh đặt cho Nhuận Nhuận một chiếc xe dành riêng cho trẻ em, sáng nay mới được giao đến."
"À, ra vậy." Khó trách khiến Cố Nhuận Hi vui đến mức đó.
"Mẹ ơi ----" Cố Nhuận Hi ngồi trong xe, vui mừng vẫy vẫy tay với Cố Âm trên tầng, "Nhuận Nhuận lái được xe -----"
"Gâu gâu gâu!" Kim Nguyên Bảo cũng ầm ĩ theo.
Cố Âm cười thay quần áo xuống dưới tìm bọn họ. Lúc cô đến, Bạch Tâm Dật đã ở trong vườn, hôm nay cô ta lại đổi đồ mới, vẫn thuộc bộ sưu tập mùa xuân Bunny. Ngoài trang phục, Cố Âm phát hiện mái tóc dài thẳng của cô ta được làm quăn lọn to.
"Bà Thẩm, chào buổi sáng." Bạch Tâm Dật thấy Cố Âm, cười chào hỏi cô. Cố Âm nhìn cô ta gật đầu, quan sát mái tóc: "Cô uốn tóc à ?"
"Không ạ." Bạch Tâm Dật hơi khó hiểu nhìn cô.
Cố Âm: "Thế sao trông nó hơi quăn nhỉ ?"
Bạch Tâm Dật cúi đầu nhìn tóc mình, giải thích: "Chắc lúc ngủ không vào nếp bị đè lên."
Cố Âm gật đầu, không nói gì nữa, đi lên tìm Cố Nhuận Hi và Kim Nguyên Bảo. A Hương đi vào vườn, muốn báo Cố Âm biết đã chuẩn bị xong bữa sáng, hướng về phía Bạch Tâm Dật đang đứng gọi: "Bà chủ."
Bạch Tâm Dật quay đầu nhìn cô ấy, A Hương ngạc nhiên phát hiện mình nhận sai người: "Ui, xin lỗi cô Bạch, tôi nhận nhầm rồi."
Cô ấy nhanh chóng xin lỗi Bạch Tâm Dật, sau đó đi theo hướng Cố Âm vừa đi trước đó. Trên đi A Hương thầm nghĩ sao cô ấy có thể nhận sai Bạch Tâm Dật thành bà chủ được nhỉ? Rõ ràng hai người nhìn có giống nhau đâu trời.
Không lẽ do hai hôm nay cô Bạch đổi kiểu quần áo ?
[Xong rồi xong rồi, em thấy mấy chuyện ma quỷ các chị nói sắp thành sự thật!]
[Thị lực của người giúp việc này kém quá đấy [xem thường]]
[Thật ra nếu dáng người và cách ăn mặc giống nhau thì nhìn từ sau lưng sẽ dễ dàng nhận nhầm]
[Liên tục thấy những hình ảnh đáng sợ, tôi lại nhớ đến mấy chuyện điều khiển khống chế rồi thế thân, quá sợ!]
[Nữ chính mau đuổi cái con người này đi đi! !]
[Bạch Tâm Dật làm sai gì mà yêu cầu đuổi? Mong về sau mấy người cũng bị ổng chủ cho thôi việc không lý do [mỉm cười]]
"Cố Âm, lại ngơ ngẩn gì thế ?" Thẩm Niệm Lâm gọi cô. Cố Âm lấy lại tinh thần, ho nhẹ, "Không có gì, anh ăn sáng chưa ?"
"Chưa." Thẩm Niệm Lâm lắc đầu, "Mới dậy đã chuẩn bị xe cho Nhuận Nhuận, làm gì có thời gian ăn cơm."
Cố Âm: "Chúng ta ăn cùng nhau đi."
"Được." Thẩm Niệm Lâm cười, đi cùng Cố Âm vào nhà ăn. Vì thời gian dậy của hai người không giống nhau nên ít có cơ hội ngồi ăn sáng cùng nhau bên cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, sáng sớm mặt trời đã mọc.
Tâm trạng Thẩm Niệm Lâm rất tốt, anh nhìn Cố Nhuận Hi đang chơi đùa bên ngoài, cầm cốc cà phê uống.
Cố Âm nhìn anh, ho nhẹ, bắt đầu hỏi: "Đúng rồi, trước anh nói thím Chu là người giới thiệu Bạch Tâm Dật."
"Ừ." Thẩm Niệm Lâm gật đầu, nhìn cô nói, "Sao vậy ?"
Cô tin tưởng tác phong làm việc của Thẩm Niệm Lâm, không có chuyện thím Chu giới thiệu cho anh là anh hoàn toàn tin tưởng giao con trai để người đó chăm sóc. Chắc chắn anh hiểu rất rõ về gia cảnh Bạch Tâm Dật.
Đương nhiên Thẩm Niệm Lâm từng điều tra, chẳng qua trước đó Cố Âm không hỏi, anh cũng quên nói chuyện này: "Cô ấy là người thành phố D, gia đình còn bố mẹ và anh trai. Điều kiện gia đình bình thường, bố mẹ mở một cửa hàng nhỏ buôn bán nhưng có vẻ bọn họ có tư tưởng trọng nam khinh nữ, hẳn là Bạch Tâm Dật có một tuổi thơ không tốt lắm. Có thể vì muốn thoát khỏi gia đình nên tự cô ta rất cố gắng, từ nhỏ đến lớn suốt quá trình học đều đứng vị trí đầu, sau còn thi đỗ vào trường đại học A."
Thẩm Niệm Lâm chọn người làm, anh để ý năng lực cá nhân hơn bối cảnh gia đình, mặc dù Bạch Tâm Dật sinh ra ở gia đình bình thường nhưng cô ta rất xuất sắc, lại được thím Chu giới thiệu nên lúc đó anh quyết định thuê cô ta.
"Mặc dù cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh không tốt nhưng đạo đức khá ổn, anh dành thời gian đến trường đại học A tìm thầy giáo và bạn học của cô ấy, mọi người đều nhận xét Bạch Tâm Dật rất tốt." Nếu như để dạy bạn nhỏ, Thẩm Niệm Lâm nghĩ đạo đức nhân cách là thứ quan trọng nhất, không nói đến việc có thể dạy trẻ thông minh hơn, việc đầu tiên không thể dạy bé đi sai lệch.
Cố Âm nghe Thẩm Niệm Lâm nói, cô biết anh rất hài lòng với công việc của Bạch Tâm Dật, cái này rất bình thường, giống như trước đó cô hỏi chú Uông, chú cũng đánh giá Bạch Tâm Dật có nhiều điểm tốt.
"Nhưng theo những gì anh nói, Bạch Tâm Dật làm gì mà học được nhiều thứ tốt vậy ?"
Thẩm Niệm Lâm: "Gần như học trong lúc học đại học, có một chút kiến thức về giáo dục trẻ em do cô ta tự học, còn đâu thì đi đăng ký lớp để học. Khoảng thời gian đại học, năm nào cũng lấy được học bổng, còn làm thêm ở ngoài."
Cố Âm suy nghĩ gật đầu: "Cô ấy rất cố gắng."
"Ừ, lúc đó thím Thẩm giới thiệu cô ta với anh cũng nói vậy. Với một cái, để đạt thành tích đó chắc chắn vất vả hơn các bạn học nam khác, thím Thẩm hy vọng cô ấy có một con đường tốt."
[Cái con mẹ nó chứ, thế mà tôi thấy khâm phục đồ điên này]
[Ấy mới nói cô ta yên ổn làm tốt công việc không được à? Không nên làm chuyện xấu]
[Cười chết, sóng comment lại cho rằng cô ấy làm chuyện xấu]
[Hoàn cảnh, thái độ đối xử trong gia đình ảnh hưởng rất lớn, tui không có gì bất ngờ nếu cô Bạch này có vấn đề về tâm lý]
[Dạng kiểu cô Bạch này, nữ chính rất khó để đuổi cô ta đi á _(:з" ∠)_]
[Cô Bạch và nam chính có ký hợp đồng lao động không? Dựa vào đâu mà bị đuổi không lý do ?]
[Trong phim máu chó mang chuyện ký hợp đồng ra nói khôi hài vch]
[? Phim máu chó cũng nên nói đến pháp luật cơ bản, dù sao bây giờ là xã hội chủ nghĩa, cần những năng lượng tích cực]
Sóng comment cứ lướt qua khiến Cố Âm đau cả mắt. Thẩm Niệm Lâm nhìn cô hỏi: "Em thấy Bạch Tâm Dật có vấn đề gì ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.