🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Anh hỏi cô mà Cố Âm chắc chắn thấy Bạch Tâm Dật có vấn đề. Dù sao thì trong mấy bộ phim máu chó xưa, nếu không có gì thì đâu cần thiết sắp xếp một nữ phụ như vậy. Nhưng nếu phải nói cô ta có vần đề cụ thể chỗ nào....bình luận của khán giả bảo cô ta là người mưu mô, kẻ thứ ba? Buổi tối cô ta chải đầu trước gương? Cô ta bắt chước phong cách mặc của cô nên cô mới không thích cô ta.

Không thể nói mấy lý do này được, thêm nữa với đặc thù của ngành này nếu bọn họ vô duyên vô cớ đuổi việc Bạch Tâm Dật, về sau cô ta sẽ rất khó tìm được gia đình và công việc khác.

Cố Âm không muốn xử lý mọi chuyện không đẹp, hơn nữa đối phương là phụ nữ.

"Em thấy anh nghĩ chưa chu đáo." Cố Âm nghiêm túc nói.

Thẩm Niệm Lâm nhướn lông mày, chăm chú lắng nghe: "Em nói đi."

"Em nghĩ thế này, ngày nay người đi làm thuê có áp lực rất lớn, thường mười người có đến chín người mắc vấn đề tâm lý ở những mức độ khác nhau. Chưa nói đến việc khác chuyên môn nghiệp vụ, công việc của Bạch Tâm Dật là chăm sóc trẻ em, nhỡ may cô ấy có áp lực tâm lý lớn dẫn đến tính cách vặn vẹo, chẳng phải sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến các bạn nhỏ sao ?" Cố Âm nói chuyện rõ ràng, tự thấy mình nói rất có lý.

"Nên là ?" Thẩm Niệm Lâm suy nghĩ hỏi, "Em có kiến nghị gì không ?"

"Em thấy nên để cô ấy làm một bài kiểm tra tâm lý." Cố Âm rất nghiêm túc, "Đương nhiên không phải em nói tâm lý cô ấy có vấn đề, em chỉ muốn bác sĩ có thể giúp cô ấy giải quyết một số áp lực trong công việc, duy trì tâm lý khỏe mạnh."

[Ha ha ha ha ha ha, nữ chính xảo quyệt ghê á]

[Có phải nếu tâm lý có vấn đề thì có thể đường đường chính chính cho cô ta nghỉ việc ? [tự hỏi]]

[Còn phải nói, nửa đêm Bạch Tâm Dật ngồi trước gương chải đầu thật quái dị]

[Mị mãi mãi không thể đoán được hành động tiếp theo của Âm Âm [đầu chó]]

[Lại nói đến chuyện lần trước nữ chính đi xét nghiệm DNA, đôi lúc tui nghi ngờ không biết cô ấy thấy bình luận của chúng ta không [cười khóc]]

Cố Âm: "......."

Bạn đúng là đứa trẻ lanh lợi.

"Em nói có lý." Thẩm Niệm Lâm gật đầu, đúng là trước đây anh không nghĩ đến vấn đề này, hiện nay có rất nhiều trường hợp không thể nhìn ra người đó mắc bệnh tâm lý không nếu chỉ nhìn bên ngoài, gần như phải đợi đến lúc gặp chuyện không may mới nhận ra.

Ngày nào Bạch Tâm Dật cũng chăm lo cho Cố Nhuận Hi, nên thực hiện kiểm tra tâm lý sẽ tốt hơn.

"Rất rất hợp lý." Cố Âm khẳng định, "Giờ việc chăm sóc trẻ nhỏ không dễ gì, mặc dù Nhuận Nhuận nhà mình rất ngoan nhưng trước kia chỉ có một mình Bạch Tâm Dật chăm lo cho thằng bé, tất cả mọi việc đều đến tay cô ấy, chắc chắn rất mệt và áp lực cũng lớn. Trước kia em từng xem tin tức, không ít những người dạy trẻ dễ xuất hiện vấn đề trong tâm lý, phải tiến hành trị liệu khai thông ngay lập tức."

"Ừm, vậy em tìm lúc nào đó nói với cô ấy một tiếng."

"Em nghĩ chúng ta nên đi nói cùng nhau, tránh việc cô ấy nghĩ em có thành kiến hoặc cố ý nhắm vào mình."

"....Cũng đúng." Thẩm Niệm Lâm gật đầu, nhìn Cố Âm bắt đầu ấp a ấp úng.

Cố Âm nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, hừ nhẹ: "Có việc gì nói thẳng, đừng có nhăn nhó khó chịu."

"....." Thẩm Niệm Lâm nói với cô, "Bà nội anh đã biết chuyện Nhuận Nhuận."

Cố Âm: "......."

Dù cô biết một đứa trẻ lớn như Cố Nhuận Hi về nhà sẽ không thể nào im hơi lặng tiếng, không lọt tiếng gió ra ngoài nhưng không ngờ người đến tìm sớm nhất là boss lớn trong nhà.

Không biết có phải do thù oán giữa bà nội chồng và bà nội cô không mà Cố Âm hơi sợ bà nội Thẩm. Sau khi ông nội Thẩm mất, bà là người đứng đầu nhà họ Thẩm lo toan mọi việc trong nhà, dù bà rất ít quản lý công việc ở công ty nhưng nếu có chuyện quan trọng mọi người cần hỏi ý kiến và nói với bà.

Dẫu sao bà nắm giữ nhiều cổ phần công ty nhất, quyền hạn lớn nhất nằm trong tay bà.

"Bà nội có ý gì không ?" Hiếm khi Cố Âm hiện vẻ sợ hãi, bỗng cô đồng cảm sâu sắc với bản thân khi mà trước kia đã giấu diếm chuyện mang thai, bà nổi Thẩm thật sự rất kh*ng b*!

Thẩm Niệm Lâm nhìn dáng vẻ của cô thấy cực kỳ đáng yêu, không kiềm được xoa đầu cô: "Yên tâm, bà nội chỉ bảo chúng ta đưa Nhuận Nhuận về nhà ăn cơm."

Cố Âm ngẩng lên nhìn anh: "Anh không sợ bà nội hả ?"

Dù cô quên hết chuyện trước kia cùng Thẩm Niệm Lâm nhưng cô vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện sau khi gặp lại anh ở thành phố A. Theo những gì cô biết, từ nhỏ Thẩm Niệm Lâm đã lớn lên bên ông bà nội.

Ba anh là con trai đầu của ông Thẩm, vốn là người rất được coi trọng nhưng vì trong lòng có mối tình đầu nên ông rất chống đối và lạnh lùng với đối tượng được gia đình chọn lựa sắp đặt hôn nhân, cũng chính là mẹ của Thẩm Niệm Lâm. Sau này hai người ly thân mỗi người một nơi, mẹ anh định đưa anh còn nhỏ tuổi ra nước ngoài nhưng bị hai ông bà Thẩm cực lực phản đối. Cuối cùng bà ấy định cư bên nước ngoài một mình, ba Thẩm và mối tình đầu tự lập gia đình riêng, hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa từ lâu.

Trước kia Cố Âm nghe chuyện này chỉ thấy thổn thức, giờ nhớ lại.....thầm nghĩ đúng là kịch bản máu chó, tình cảm cũng đủ máu chó.

Thẩm Niệm Lâm được ông bà nội nuôi từ nhỏ, hai người không thể hiện nhiều tình cảm hoặc chiều chuộng anh mà ngược lại cực kỳ nghiêm khắc. Gần như những gì họ dạy cho ba anh không được sẽ dồn lên anh.

Thẩm Niệm Lâm: "Không biết từng sợ không nhưng ít nhất bây giờ không sợ."

Cố Âm cười trêu tức: "À, thế rõ trước đây vẫn sợ đấy thôi, có phải giờ anh ỷ mình đủ lông đủ cánh nên mới không để bà nội vào mắt đúng không ?"

"Thật ra không phải, mấy năm này bà cũng chẳng tình cảm hơn trước kia." Người ta thường nói khi về già, tuổi càng lớn thì tâm thái càng bình thản, đối xử với mọi người khoan dung hơn, buông bỏ mọi chuyện dễ hơn. Nhưng bà nội Thẩm không thế, đến giờ bà vẫn y như trong ký ức của Thẩm Niệm Lâm, tính tình chẳng khá hơn chút nào.

Chẳng qua do anh đã trưởng thành.

"Chiều nay tan làm sớm hơn chút, chúng ta về nhà đón Nhuận Nhuận xong qua đó."

"Được."

Lần đầu tiên Cố Nhuận Hi ra ngoài kể từ khi được đón về nhà ở với bọn họ, khi biết tối nay sẽ đến nhà cụ nội cùng ba mẹ, thằng bé vui suốt cả ngày. Đến chiều cả Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm đều về nhà sớm hơn mọi khi, Cố Nhuận Hi đã chuẩn bị ăn mặc xong xuôi, thằng bé mặc quần áo trông như một chàng trai nhỏ đáng yêu xinh đẹp.

"Cụ nội không thích trẻ con ồn ào ầm ĩ, lúc nữa đến nhà cụ nội không được hét to. Còn nữa, quần áo phải mặc chỉnh chu, tư thế ngồi phải thẳng phải ngay ngắn, hành động phải nhẹ nhàng." Ngồi trên xe đến nhà cụ nội, Thẩm Niệm Lâm nói một số việc cần chú ý cho Cố Nhuận Hi nghe.

Cố Nhuận Hi nghe ba nói rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, ấm ức quay sang nhìn Cố Âm: "Mẹ --"

"Cũng không được làm nũng, chiêu làm nũng vô dụng với cụ nội." Thẩm Niệm Lâm bổ sung thêm.

"....." Cố Âm xoa đầu con trai an ủi, đưa mắt nhìn Thẩm Niệm Lâm bên cạnh. Đáng thương quá, không biết trước đây anh làm thế nào để trải qua.

Gần đến nhà họ Thẩm, bỗng Cố Âm nghĩ tới một việc: "Đúng rồi, anh đã nói với bà về chuyện Nhuận Nhuận họ Cố chưa ?"

Con theo họ mẹ vẫn rất ít, mặc dù giới nữ cũng đã bắt đầu đấu tranh vì quyền phụ nữ nhưng cô lo các bậc trưởng bối không chấp nhận.

Thẩm Niệm Lâm: "Yên tâm đi, bà không phải người quá bảo thủ không thể chấp nhận, bà hiểu mà."

"Vậy thì tốt."

Bà nội đang ở ngôi nhà đã mua cùng ông nội trước kia, cách xa nội thành, xung quanh yên tĩnh. Ở đây được sắp xếp đủ người để chăm sóc bà, sau vài năm ở đó, bà cũng phúc hậu hon trước.

Xe chở gia đình họ vào sân, khi đi qua một hồ cá, Cố Nhuận Hi không nhịn được dính sát vào cửa kính xe xem: "Oa oa, cá kìa cá kìa, nhiều cá quá."

Thẩm Niệm Lâm kéo thằng bé về chỗ ngồi: "Ba vừa nói gì với con? Cụ nội không thích ồn ào."

Cố Nhuận Hi mím cái miệng nhỏ nhắn ngả vào lòng mẹ, sau này bé không muốn đến chô của cụ nội nữa.

Sau khi xe dừng lại, Cố Âm dắt Cố Nhuận Hi xuống xe. Quản gia trong nhà đã chờ bên ngoài, chào hỏi hai người xong dẫn bọn họ đi về phía nhà ăn. Cơm tối đã chuẩn bị xong nhưng bà lão đang nghỉ trên tầng chưa xuống. Quản gia dẫn Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm vào nhà xong mới lên lầu mời bà cụ xuống.

Cố Nhuận Hi ngồi trên ghế, tò mò nhìn xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, khi nghe tiếng bước chân xuất hiện, bé quay người ngay lập tức, nghiêm túc ngồi im trên ghế không dám cử động.

Bà nội Thẩm mặc bộ sườn xám thẫm màu, mái tóc bạc được cuốn gọn trên đầu, nhìn người còn rất khỏe.

[Bà nội được chăm sóc tốt nhỉ, nhìn cực kỳ có khí chất]

[Dáng người bà nội còn đẹp hơn cả tui, bộ sườn xám trên người bà còn không thể ôm trọn người tui được [che mặt]]

[Đây mới là tiêu thư nhà giàu chân chính nè! Có khí chất có thủ đoạn, khí chất rất mạnh!]

[Mị nghĩ là ả mưu mô nào đó chắc không sống nổi qua một tập trước mặt bà nội]

[? Chỗ này cũng nhắc đến Tiểu Bạch cho được, mấy người không nhắc đến cô ấy là không có gì để nói à]

[Nếu cô ta muốn vào nhà họ Thẩm thì chắc phải qua được cửa của bà nội Thẩm đó nha [móc mũi]]

[Ây ây ây ây, sau cảnh đêm khuya ngồi chải tóc trước gương hôm qua, vẫn có người thấy Tiểu Bạch không vấn đề gì à ?]

"......." Hai người thấy bà nội xuống, kéo Cố Nhuận Hi đang ngồi đứng lên. Hai người chào hỏi xong, Thẩm Niệm Lâm nói với Cố Nhuận Hi: "Chào cụ nội."

Cố Nhuận Hi nhìn bà lão trước mặt, chào bằng chất giọng non choẹt: "Con chào cụ nội."

"Ừ, Nhuận Hi à ?" Bà nội Thẩm đến cạnh bàn ăn, cúi đầu nhìn Cố Nhuận Hi: "Dáng vẻ rất giống Niệm Lâm trước kia, có điều nhìn non hơn."

Thẩm Niệm Lâm: "Năm nay Nhuận Nhuận mới ba tuổi, lúc con đến chỗ ông bà đã năm tuổi rồi."

Cố Nhuận Hi không nói gì, mắt tròn xoe nhìn bà nội Thẩm, bà nội bảo quản gia đi lấy lì xì mang đến đây, bà đưa cho Cố Nhuận Hi: "Đây là quà gặp mặt của cụ nội cho cháu."

Cố Nhuận Hi nhìn ba, đợi Thẩm Niệm Lâm gật đầu bé mới vui vẻ nhận lì xì: "Con cảm ơn cụ nội."

Bà nội Thẩm cười, ngồi xuống vị trí của mình: "Có phải cháu nói xấu gì bà với thằng bé không, trông thằng bé sợ bà lắm."

Đương nhiên lời này nói với Thẩm Niệm Lâm, anh nói dối không chớp mắt: "Tất nhiên không phải ạ, chắc do lần đầu Nhuận Hi gặp bà nên hơi không quen."

Bà nội Thẩm lại cười, tiếp lời: "Được rồi, mấy đứa ngồi đi, bảo nhà bếp đưa đồ ăn lên."

Quản gia cung kính khom người với bọn họ rồi đi báo nhà bếp mang đồ ăn ra, bà nội uống ngụm trà ngon, nhìn Cố Âm hỏi: "Dạo này bà nội con khỏe không ?"

"......" Cố Âm không nhịn được cảm thán, 'tình cảm' giữa hai bà thật nồng thắm, "Sức khỏe của bà nội con vẫn ổn ạ."

"Ừm, vậy thì tốt, bọn họ đã gặp Nhuận Hi chưa ?"

"Hiện giờ vẫn chưa ạ."

Bà nội Thẩm khẽ động đuôi chân mày: "Nói vậy bà gặp sớm hơn ?"

".....Đúng vậy." Quả nhiên mẹ không hề lừa cô, bất cứ chuyện gì hai bà nội đều thích so kè.

"Bà vẫn phải nói, chuyện này là chuyện lớn, năm đó hai đứa dám dấu mọi người trong nhà, đúng là cả gan làm loạn."

Cố Âm cúi đầu im lặng, đợi Thẩm Niệm Lâm tiếp lời trách mắng này, mà anh cũng rất biết điều, chủ động nhận trách nhiệm: "Đều là ý của con, do con xử lý mọi chuyện không tốt."

"Hừ, bà nghe không thấy sự nhận lỗi chân thành qua lời nói vừa rồi." Bà nội Thẩm thuận tiện nhìn anh, "Giờ mấy đứa lớn rồi, cánh cứng cáp, nằm ngoài tầm tay bà."

Nghe xong Thẩm Niệm Lâm cũng không nói gì, bà lão thấy anh không hé răng, không có ý cho qua chuyện tha anh: "Đừng nghĩ bà không biết gì chuyện của cháu và Hàng Hưng."

Cố Âm liếc mắt nhìn Thẩm Niệm Lâm, trước cô từng hỏi anh chuyện Vương Tử Kỳ gặp tai nạn điều tra đến đâu rồi, thời gian qua lâu như thế đã sớm tra được kết quả rồi chứ.

Lúc ấy vẻ mặt Thẩm Niệm Lâm không tốt, cau mày nói với cô Thẩm Hàng Hưng đã đẩy trở lý ra làm lá chắn. Dưới tay anh ta có người, quả thực mấy chuyện này không cần chính anh ta ra tay động thủ, tất cả mọi chuyện do trợ lý làm, chỉ cần người đó không khai ra khi lấy khẩu cung thì cảnh sát cũng không thể buộc tội.

Giờ hai người đều có ý định làm mọi cách để cạy được miệng tên trợ lý đó nhưng không biết hai người họ đã giao dịch với nhau cái gì mà đến bây giờ tay trợ lý không hề nhắc đến ba chữ Thẩm Hàng Hưng. Bên phía cảnh sát đã nói vụ này không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, không có thêm đầu mối mới sẽ phải kết án.

Không khí trên bàn cơm bỗng nặng trĩu, Cố Nhuận Hi mẫn cảm nhích lại gần mẹ, nhỏ giọng gọi cô: "Mẹ ơi."

Cố Âm xoa đầu con trai, bà nội Thẩm thấy còn trẻ con ở đây, không tiếp tục nói chuyện đó nữa: "Thôi, ăn cơm trước đi."

Bà nội sinh ra trong gia đình hào môn, hành động cực kỳ quy củ, đương nhiên lúc ăn cơm cũng thế. Mọi người khi ăn tối cực kỳ im lặng và khuôn phép, mãi đến khi ăn cơm xong bà mới cười đưa cho Nhuận Hi một món đồ chơi.

"Lì xì lúc nãy là của cụ cho cháu, đồ chơi này xem như của cụ ông cho cháu."

Lần này không cần Thẩm Niệm Lâm nhắc nhở, Cố Nhuận Hi nói luôn: "Cháu cảm ơn cụ bà và cụ ông ạ, Nhuận Nhuận rất thích."

Bà nội Thẩm cười vui vẻ, xoa đầu bé.

Ăn xong bà không giữ nhà họ lại, để ba người về sớm một chút, Cố Nhuận Hi lên xe ngồi mới thả lỏng, Cố Âm thắt dây an toàn giúp con trai, cười hỏi: "Nhuận Nhuận sợ cụ nội không ??"

Cố Nhuận Hi lắc đầu: "Cụ nội không đáng sợ như ba nói."

Thẩm Niệm Lâm hừ lạnh: "Con ở cùng cụ mười năm sẽ biết."

Lời này dọa Cố Nhuận Hi sợ hết hồn, bé tưởng ba muốn đưa mình đến chỗ cụ nội ở, vội vàng kéo Cố Âm: "Nhuận Nhuận phải ở cùng mẹ, Nhuận Nhuận muốn mẹ ...."

Nói đến mấy từ cuối còn khóc nức nở.

"Nhuận Nhuận ngoan, đừng nghe ba con nói lung tung." Cố Âm nhỏ giọng vỗ về con trai, "Ba và mẹ sẽ không bỏ Nhuận Nhuận."

Bà nội Thẩm ở trong nhà nhìn xe chở gia đình ba người rời đi, mời người vừa rồi vẫn luôn ở phòng dành cho khách ra ngoài.

"Đại sư Thường, thế nào ?"

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang bước ra, trên tay đang cầm quả táo cắn dở, anh ta ngồi xuống ghế sô pha, trước không trả lời vấn đề bà nội Thẩm vừa hỏi mà khen quả táo trong tay: "Bà mua được táo này tốt đấy, vừa giòn vừa ngọt."

Bà nội Thẩm không hề giận, kiên nhẫn chờ anh ta nói tiếp.

"Tôi vừa xem qua, có chỗ không đẹp lắm nhưng không cần lo, tôi tính qua trong mệnh tạo phúc sẽ hóa dữ thành lành."

Bà nội Thẩm nghe anh ta nói vậy mới yên tâm: "Thế thì tốt."

[? ? Chuyện gì thế? Sao còn xem cả bói gì thế ?]

[A a a a a vị đại sư này đẹp trai quá [màu]]

[Không biết cái này liên quan gì đến Bạch Tâm Dật không nhỉ? Do cô ta làm ?]

[Cô ta ngồi trước gương chải đầu cũng rất giống mấy cái nghi thức á!]

[Nghi thức trước khi ngủ ?]

Cố Âm: "......"

Bà nội Thẩm sắp xếp thầy xem tướng số? Sao vừa rồi không thấy đâu ?

Thẩm Niệm Lâm: "Sao vậy ?"

Cố Âm lắc đầu: "Không sao, chắc do hơi buồn ngủ."

"Buồn ngủ sớm vậy à ?" Thẩm Niệm Lâm cười khẽ, "Em sắp đuổi kịp Nhuận Nhuận rồi đó."

Đúng là Cố Nhuận Hi bắt đầu buồn ngủ, dù sao cũng đã sắp đến giờ ngủ của thằng bé. Bé ngáp cái nhỏ, cố gắng mở to hai mắt: "Nhuận Nhuận chưa buồn ngủ."

Cố Âm: "Nhuận Nhuận muốn mở lì xì cụ nội cho con không ?"

"Được ạ!"

Trong lúc Cố Nhuận Hi vui vẻ mở bao lì xì, Lục Ninh Ninh đang phải trải qua lễ rửa tội tam quan.

"Anh nói gì ?" Cô nhìn Bách Ngật ngồi đối diện, nghi ngờ hỏi anh.

Mặt Bách Ngật thống khổ, gian nan nói: "Thật ra, tôi là xử.nam."

--------------

Lời tác giả:

Cố Âm: .......Anh Bách Ngật là người tàn nhẫn.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.