Các hoạt động diễn ra trong ngày kỷ niệm thành lập trường được tổ chức sắp xếp rất nhiều, không chỉ có mấy tiết mục biểu diễn của bọn nhỏ, còn hoạt động không thể thiếu là màn phát biểu đến từ các vị lãnh đạo trường. Để thể hiện tấm lòng cảm ơn đến các nhà hảo tâm quyên góp, hiệu trưởng đã mời một người trong số họ sẽ lên sân khấu phát biểu.
Cố Âm không nghĩ mình là người được thầy hiệu trưởng chọn.
"Không không không, tôi không phải là người bỏ ra nhiều tiền nhất, giám đốc Đàm quyên góp nhiều nhất, tôi đề nghị để anh ấy lên sân khấu nói." Cố Âm đến sớm nhưng chưa nghe thầy nói đến chuyện chọn đại biểu lên sân khấu, lúc này cô không có sự chuẩn bị tâm lý, "Từ bé tôi sợ nhất phải lên sân khấu."
Lãnh đạo bên trường nào để cô dễ dàng từ chối: "Giám đốc Đàm đề cử cô, anh ấy nói hôm nay cô đảm nhận trách nhiệm bảo đảm giá trị nhan sắc, cô phải lên."
"...." Cố Âm liếc mắt nhìn qua Quan Dự đang cố giảm cảm giác tồn tại xuống, "Tôi thấy giám đốc Quan cũng rất đẹp."
Hiệu trưởng thuận theo nhìn qua bên đó, thấy quả thực giám đốc Quan đẹp trai sáng ngời.
Quan Dự: "Tôi nghĩ những trường hợp như này, cần cơ hội để phái nữ lên phát biểu, không thể lúc nào cũng để đàn ông lên sân khấu đúng không ?"
Thầy hiệu trưởng bị thuyết phục ngay lập tức, gật đầu liên tục: "Đúng vậy đúng vậy, giám đốc Cố trẻ tuổi xinh đẹp lại có năng lực, là đại diện cho phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908954/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.