Chuyện xảy ra đột ngột, thậm chí Bạch Tâm Dật không có thời gian để phòng bị.
Trưa sau khi cô ta ăn cơm xong, không về phòng nghỉ trưa mà muốn ra vườn chụp mấy cây tường vi. Thời điểm này đúng dịp các loại tường vi trong biệt thự nở rực rỡ, từng mảng lớn tường vi thi nhau nở rộ đua sắc, trông đẹp vô cùng.
Bạch Tâm Dật cầm máy ảnh chụp mấy tấm hoa tường vi. Chụp xong mới phát hiện Kim Nguyên Bảo đang nằm ở kia nhìn mình. Cô ta không biết phải nói thế nào nhưng tựu chung luôn có cảm giác khi Kim Nguyên Bảo nhìn mình, ánh mắt có chút ý thù địch.
Cô bỏ máy ảnh xuống đi qua đó muốn sờ nó, kết quả vừa vươn tay ra Kim Nguyên Bảo nhảy dựng lên, cắn một phát vào bắp chân cô ta.
Trong vườn, tiếng chó sủa vang lên không dứt, Cố Âm cúp điện thoại của bà, vội vàng chạy từ trên tầng xuống.
Vì tiếng động phát ra, tất cả mọi người đang đứng xung quanh trong vườn, Bạch Tâm Dật ngã ngồi trên cỏ, bắp chân đã sưng lên, có thể nhìn thấy dấu răng rất sâu, máu đang chảy không ngừng từ miệng vết thương. Kim Nguyên Bảo đứng cách cô ta không xa, nhìn cô ta sủa ầm lên.
Bình thường Kim Nguyên Bảo rất ngoan, mọi người trong nhà chưa từng thấy dáng vẻ nó hung dữ như vậy, tạm thời không ai dám tiến lên.
Cũng may nó chỉ sủa về hướng Bạch Tâm Dật, không tiếp tục xông lên cắn người khác.
Sắc mặt Bạch Tâm Dật tái nhợt, có vẻ đau không chịu được, đứng không đứng nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908953/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.