Trong một nhà hàng Trung sang trọng nổi tiếng của thành phố A, Thẩm Hàng Hưng ngồi trong phòng VIP đợi người đến.
Một nhân viên mặc bộ sườn xám đang ngồi pha trà ở chiếc bàn thấp hơn bên cạnh, cửa phòng được người bên ngoài gõ nhẹ hai cái, một người phục vụ khác cũng mặc bộ sườn xám lễ phép đẩy cửa, đứng đó nói với Thẩm Hàng Hưng: "Anh Thẩm, khách của anh đến rồi."
Cô ấy nói xong thì bóng Quan Dự đi từ ngoài vào. Thẩm Hàng Hưng thấy anh ta, khéo miệng cười.
[Vãi đạn, quả nhiên hai người đó hợp tác làm chuyện xấu]
[Nào để tôi nghe bọn họ có kế hoạch gì [dựng lỗ tai]]
[Sao nam phụ lại như vậy, uổng cho tôi thấy anh ta khá đẹp trai]
"Ngồi đi." Thẩm Hàng Hưng chỉ chỗ đối diện mình, mời anh ta ngồi.
Quan Dự ngồi xuống ghế, phục vụ trong phòng chắt hai chén trà ngon vừa được pha đặt trước mặt hai người : "Mời hai vị uống trà."
Thẩm Hàng Hưng gật đầu: "Cô ra ngoài trước đi."
"Vâng, anh Thẩm." Người phục vụ đứng dậy khỏi bàn đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa giúp. Thẩm Hàng Hưng cầm chén trà, thổi mấy cái, uống trà của mình: "Trà này khá ngon, Quan tổng dùng thử đi."
Quan Dự không động, hỏi Thẩm Hàng Hưng với vẻ xa cách: "Có chuyện gì."
Thẩm Hàng Hưng cười hừ một tiếng, uống tiếp ngụm trà mới nói: "Cố Âm bị Thẩm Niệm Lâm giam dữ trong biệt thự trên núi."
"Cái gì ?" Quan Dự ngạc nhiên nhìn anh ta.
Thẩm Hàng Hưng: "Chính hôm sau khi tham gia sự kiện kỷ niệm ngày thành lập trường với anh xong, thật không nhận ra người em này của tôi có d*c v*ng chiếm hữu mạnh đến thế."
Quan Dự nắm chặt tay, mím môi không nói gì, hai người giữ bầu không khí im lặng một lúc rồi Quan Dự mới nhíu mày lên tiếng: "Anh tìm tôi vì muốn tôi làm gì ?"
Giọng nói không còn khiêm tốn nhẹ nhàng như bình thường, nghe càng thấy sự lạnh lùng và cứng rắn. Thẩm hàng Hưng cười: "Anh biết Triệu Húc không ?"
Quan Dự ngẩn người, nghe tên này rất quen, anh ta nghĩ một lúc mới nhớ đó là quản lý trong cửa hàng Cố Âm: "Từng gặp một lần."
Thẩm Hàng Hưng: "Triệu Húc này không đơn giản, trước kia hắn đi theo làm việc cho Chu Toàn, lúc Chu Toàn bị bắt, hắn cũng phải đi tù ba năm. Sau khi ra tù vào cửa hàng của Cố Âm làm việc đến hiện tại. Khả năng đánh đấm của hắn không tệ, anh chỉ cần nói cho hắn biết tin Cố Âm đang bị giam giữ chắc chắn hắn sẽ tình nguyện cứu Cố Âm ra giúp anh."
Quan Dự nhìn người trước mặt, không trả lời ngay như đang cân nhắc về lời đề nghị này: "Anh có mục đích gì ?"
Thẩm Hàng Hưng cười cười, hơi cúi người đến gần: "Thẩm Niệm Lâm sắp xếp rất nhiều vệ sĩ xung quanh biệt thự, cứ cho khả năng của Triệu Húc cao siêu thì cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối mà không bị thương. Nếu không may số hắn xui xẻo bỏ mạng chỗ đó, chả phải quan hệ giữa Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm xong rồi ư."
Ánh mắt Quan Dự khẽ động, đưa mắt nhìn người đối diện. Trên mặt Thẩm Hàng Hưng tràn đầy ý cười vui vẻ, bổ sung thêm: "Đến lúc đó, anh ôm được người về, Thẩm Niệm Lâm sẽ mất đi sự giúp đỡ từ nhà họ Cố."
Quan Dự im lặng, cuối cùng cũng cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, nở một nụ cười như thường ngày: "Tôi nhớ anh là người gây ra vụ tai nạn xe của Vương Tư Kỳ, anh đang muốn đợi đến khi tôi cứu được Cố Âm, anh sẽ nhân cơ hội bắt cô ấy đi, dùng cô ấy để uy h**p Thẩm Niệm Lâm."
Thẩm Hàng Hưng chậc một tiếng: "Bây giờ chúng là người cùng hội, không cần phải như vậy. Tôi có thể hứa với anh, sau khi anh cứu được Cố Âm ra tôi sẽ không làm gì cô ta, người anh cứ mang đi. Còn về Thẩm Niệm Lâm, chỉ cần để nó nghĩ người đang trong tay tôi là được."
Quan Dự im lặng, dường như không mấy tin tưởng vào lời hứa này, Thẩm Hàng Hưng tiếp tục thuyết phục người: "Anh giúp tôi lật đổ Thẩm Niệm Lâm, anh có thể như ý nguyện lấy được Cố Âm, tôi thuận lợi dành lại được công ty. Đợi sau khi tôi nhậm chức, chắc chắn sẽ không giống nó, chèn ép nhà họ Quan các anh khắp nơi, thậm chí có thể hợp tác với nhau nhiều hơn. Xét về công hay về tư, chuyện này đều mang lại lợi ích tốt, có gì để suy nghĩ do dự ?"
[Ọe, Thẩm Hàng Hưng là kẻ vô dụng, có bản lĩnh thì đi đối đầu trực tiếp với Thẩm Niệm Lâm đi, ngày nào cũng chỉ đi tính kế với phụ nữ]
[Nam phụ cũng chẳng phải loại gì tốt, chỉ cần yêu nữ chính là có thể hợp tác cùng tên xấu Thẩm Hàng Hưng ấy hả ? ?]
[Lấy bài hát > đưa cho bọn họ]
[Tôi hơi sợ á, Âm Âm là nữ chính nên có hào quang của nhân vật nhưng Triệu Húc sẽ không chết thật chứ ?]
[Dựa theo kịch bản của mấy bộ máu chó thì đại khái Triệu Húc sẽ chết vì cứu nữ chính, sau đấy nữ chính sẽ hận nam chính đến chết]
[Tôi hiểu rồi, tiếp theo sẽ là nữ chính bắt tay cùng Quan Dự để hại nam chính đúng không? Tôi không thèm xem nữa [mỉm cười]]
[Mọi người đừng vậy mà! Tôi sợ lắm! Đừng ngược mà a a a a ! ! !]
Cố Âm: "...."
Cái gì đấy? Cái gì đấy ?
Ơ kìa cô mới ăn cơm xong và ngủ một giấc thôi mà nội dung kịch bản đã chạy đến nước này rồi à ? ?
Trong người Cố Âm lo lắng sốt ruột không thôi, vì lúc cô ngủ sẽ không thấy sóng comment của mọi người nên không biết mình có bỏ qua chuyện gì quan trọng không. May mà bây giờ mọi người đang bình luận cực kỳ nhiều, cô nhanh chóng đọc để thu thập thông tin thông qua mấy cái comment đó, phân tích xem mình đã bỏ lỡ m gì.
Chắc Thẩm Hàng Hưng và Quan Dự gặp nhau, anh ta khuyến khích Triệu Húc đến cứu cô? Sau đó Triệu Húc sẽ chết ?
.......
Nếu không có sóng comment, nội dung bộ phim này khiến cô chết mất!
Tức chết đi được, tức quá đi, mấy biên kịch phim máu chó không có tâm.
Mà ở bên kia, sau khi Quan Dự rời khỏi nhà hàng đã đến cửa hàng chơi Script Kill của Cố Âm để tìm Triệu Húc.
Chiều nay Tần Nhạc không có tiết nên đang làm giúp trong cửa hàng. Lúc Quan Dự đến, cậu ta đang mặc chiếc áo trắng bị dính máu, tóc tai bù xù đi ra chào đón: "Quan tổng đây mà? Anh đến tìm chị họ tôi ?"
Quan Dự lùi về sau hai bước theo bản năng, luôn giữ khoảng cách với cậu ta. Tần Nhạc tháo bộ tóc giả của mình xuống, nhìn anh ta: "Là em đây em đây, em là Tần Nhạc."
Quan Dự nhận ra cậu, cười hỏi: "Triệu Húc ở đây không ?"
"Anh tìm anh Húc ?" Tần Nhạc nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ, "Anh Húc đang xếp lại đống đồ ăn vặt vừa được đưa đến ở trong, anh tìm anh ấy làm gì ?"
Không phải anh nên đến tìm chị họ ư ?
Quan Dự nói cảm ơn xong cũng không giải thích thêm, tự mình đi vào phòng để đồ ăn vặt, vừa vặn thấy Triệu Húc đang sắp xếp đồ trên mấy kệ. Mấy kệ đồ ăn này không phải dùng để kiếm thêm lời mà được cung cấp miễn phí cho khách đến cửa hàng chơi, trong tiệm của Quan Dự cũng có chuẩn bị.
Mấy món đồ ăn vặt đều là những món tiện lợi ăn nhanh, chủ yếu toàn mấy gói cay cay và bỏng quẩy, bim bim. Quan Dự thấy một thùng giấy không ngay cạnh cửa, không đi vào chỉ đứng ngoài gọi một tiếng: "Triệu Húc, có thời gian nói chuyện không ?"
Triệu Húc nghe tiếng quay đầu nhìn. Anh ta biết Quan Dự nên càng thấy giữa hai người không có chuyện gì tốt để nói với nhau.
Như thể Quan Dự đọc được suy nghĩ của anh ta, cười giải thích thêm: "Chuyện liên quan đến Cố Âm."
Triệu Húc liếc mắt nhìn anh ta, để đồ ăn vặt trong tay xuống đi ra ngoài: "Đến phòng nghỉ bên cạnh."
Quan Dự đi theo vào phòng nghỉ.
Tần Nhạc dán sát lỗ tai vào cửa phòng muốn nghe hai người nói âm mưu bí mật.
"Cậu đứng đây làm gì? Đến lượt cậu ra rồi kìa!" Thỏ Kỷ tìm thấy Tần Nhạc ở cửa, giơ tay kéo người đi.
"Ai ui đừng kéo, tóc thật của tôi đấy." Tần Nhạc bị lôi đi la oai oái, "Tôi mà bị kéo đến trọc lóc thì cậu phải chịu trách nhiệm."
Trong phòng, Quan Dự nói rõ mục đích mình đến đây cho Triệu Húc nghe, anh ta thử liên lạc với Cố Âm phát hiện không gọi được, gọi WeChat cũng không trả lời.
"Tôi đã thử rồi, chắc di động bị Thẩm Niệm thu." Quan Dự ngồi đối diện, sắc mặt trắng xanh.
Triệu Húc bỏ điện thoại xuống, im lặng một lúc hỏi: "Anh muốn làm thế nào ?"
"Tất nhiên phải cứu cô ấy. Bên chỗ tôi có người nhưng đều không giỏi nên tôi nghĩ hai chúng ta có thể hợp tác." Nói rồi anh ta cười chua chát, "Với lại, Cố Âm tin tưởng anh hơn, nếu người của tôi có thể vào được thì chưa chắc cô ấy sẽ tin đi theo."
"Sao không báo cảnh sát ?"
Quan Dự cười nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc: "Hai người họ là vợ chồng, mấy chuyện kiểu này không dễ làm."
Triệu Húc im lặng.
Hai người nói chuyện khoảng 1 tiếng rồi Quan Dự rời đi. Sau khi anh ta đi, Triệu Húc dặn dò A Phi xong cũng ra ngoài. Tần Nhạc gọi anh lại, tò mò: "Anh Húc, anh đi đâu đấy? Quan Dự tìm anh có chuyện gì ?"
"Không phải chuyện của cậu." Triệu Húc ném lại câu này xong bước đi. Tần Nhạc đứng đó trừng mắt không phục, sao lại không phải chuyện của cậu, rõ ràng cậu nghe thấy Quan Dự nói liên quan đến chị họ!
Không được, cậu muốn hỏi chị họ!
Cậu gửi tin nhắn cho Cố Âm nhưng mãi không nhận được tin trả lời bèn dứt khoát gọi điện thoại trực tiếp, gọi xong mới thấy báo không thể liên lạc được.
"Chuyện gì đây ?" Tần Nhạc khó hiểu vò đầu, "Không lẽ điện thoại của chị họ không đóng đủ phí ?"
"Đừng có ngồi đó chơi điện thoại! Cậu mau đến đây!" Thỏ Kỉ đừng ở sảnh gọi to về hướng đó, Tần Nhạc sợ cô ấy lại chạy đến kéo tóc mình liền nhanh chóng đội tóc giả lên trên đầu.
Sau khi Triệu Húc rời cửa hàng, anh đến chỗ siêu thị mẹ đang làm thuê. Hiện tại anh quản lý ba cửa hàng giúp Cố Âm, kiếm được khá nhiều tiền, hoàn toàn có thể chu toàn cuộc sống của hai mẹ con ổn định. Nhưng mẹ anh lại không muốn ngồi không ở nhà, cứ nói rất chán, nhất quyết muốn đến siêu thị bán hàng.
Lúc Triệu Húc đến thấy mẹ đang chất hàng vội đến giúp bà: "Để con làm, mẹ cẩn thận không ngã."
Mẹ Triệu Húc sau khi thấy con trai thì từ kệ hàng xuống, để mặc anh giúp mình sắp xếp hàng: "Sao con lại đến đây? Không phải ở trong cửa hàng hả ?"
Triệu Húc vừa xếp đồ vừa trả lời: "Con là quản lý cửa hàng, không cần lúc nào cũng phải có mặt trong cửa hàng."
Mẹ anh không đồng tình lắc đầu: "Cô Cố giao cửa hàng cho con, đấy là tin tưởng con, con không thể không chú tâm nó."
"Không phải con không chú ý đến cửa hàng, mẹ cũng đừng suy nghĩ chuyện này." Triệu Húc sắp đồ xong đi xuống, "Trước con từng nói với mẹ rồi, lấy tiền mở cho mẹ một siêu thị nhỏ, như thế mẹ cũng không rảnh quá và cũng không phải vất vả."
"Đã nói mẹ không cần, tiền này con kiếm được con giữ, sau này kết hôn còn có mà dùng."
Triệu Húc còn muốn nói, ai thèm để ý đến người đàn ông từng vào tù như anh, cuối cùng vẫn nhịn không nói: "Chuyện tương lai để tương lai nói, hơn nữa mở một siêu thị nhỏ cũng không tốn nhiều, con có tiền."
"Thế cũng không được."
[? ? ? Anh Húc về thăm mẹ? ? Tình tiết có điểm xấu à!]
[Anh Húc điên cuồng lập flag [che mặt]]
[Anh Húc đợi đã! Tôi không dám xem!]
Cố Âm: "......"
Đêm đến, Triệu Húc và Quan Dự đến khu biệt thự nằm trên lưng chừng núi ở ngoại ô thành phố. Bảo vệ trong biệt thự canh trực rất khắt khe, mọi chiếc xe ra vào đều phải đăng ký, Triệu Húc không biết Quan Dự có mảnh đất nào trong này không, hay đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đấy trước, tóm lại xe bọn họ đi vào rất thuận lợi.
Quan Dự cũng dẫn theo mấy vệ sĩ, tài xế lái xe đến gần biệt thự của Thẩm Niệm Lâm thì dừng xe.
"Đợi lúc nữa tôi sẽ để người của tôi vào gây sự chú ý nhằm kéo mấy vệ sĩ đứng xung quanh biệt thự đi, lúc đó cậu tìm cơ hội lẻn vào trong rồi đưa Cố Âm ra ngoài."
"Biết rồi." Triệu Húc trả lời, tiện đà quan sát tình trạng xung quanh.
Khu vườn và sân bên ngoài biệt thự rất dễ lẻn vào nhưng muốn vào được trong nhà lại rất khó. Cửa chính đã khóa lại, anh ta không thể nào mở từ bên ngoài, ra hiệu bảo Quan Dự đi một vòng xung quanh tiếp mới phát hiện ở tầng hai có một cửa sổ không đóng.
"Tôi sẽ đi vào từ chỗ này, mấy người cố gắng kéo dài thời gian hơn một chút."
Quan Dự nhìn qua cửa kính xe, thấy Triệu Húc đang hướng về phía cửa sổ: "Anh có thể lên được không ?"
"Tôi có cách để lên."
"Được rồi, anh cứu người rồi thì vẫn xuống từ chỗ này, xe của tôi ở đây hỗ trợ hai người."
"Ừ."
Hai người bàn bạc xong, Quan Dự cho người của mình xuống xe. Rất nhanh đã quấy rầy đến vệ sĩ đứng quanh biệt thự, Triệu Húc canh đúng thời cơ, chỉ trong mấy giây anh ta đã leo lên đến tầng hai theo dọc bức tường và vào trong từ cửa sổ.
Ở trong xe quan sát, Quan Dự nhướng đuôi lông mày, khả năng của Triệu Húc quả không tệ, mấy hành động rất nhanh gọn.
Sau khi Triệu Húc vào nhà, dựa theo bản đồ Quan Dự cho anh ta xem trước đó, quyết định đi về hướng phòng ngủ chính. Mặc dù mỗi nhà sẽ có cách sắp xếp khác nhau nhưng bình thường mấy phòng ngủ chính sẽ không đổi với các phòng khác nên xác suất Cố Âm ở đó là cao nhất.
"Anh là ai ?" Bỗng tiếng con gái vang lên phía đằng sau, Triệu Húc chưa kịp làm gì đáp lại, đèn trên đầu được bật sáng. Anh ta quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng, trên người cô ta mặc đồ người làm, chắc là người giúp việc trong nhà, vì không muốn liên quan đến người khác, hơn nữa cũng không muốn đánh con gái nên không nói gì, xoay người chạy.
Động tác của anh ta rất nhanh, nghĩ chắc chắn có thể thoát khỏi người đằng sau, càng không nghĩ người kia sẽ đuổi theo, còn ra tay với mình.
Triệu Húc giao lưu mấy chiêu với cô ta, chỉ biết đối phương cũng là cao thủ từng tập luyện, không lẽ đây là người Thẩm Niệm Lâm dùng để giám sát Cố Âm.
Anh ta nhíu mày, tung chiêu ác liệt hơn, Phương Tuệ bị anh dồn ép hai ba bước, nhìn Triệu Húc: "Võ thuật rất tốt."
"Cô cũng không tồi."
[CP ? ?]
[Hử? Nếu mà có CP thì chắc không chết đâu nhỉ ?]
[Hai người không cần đánh nữa! !]
"Hai người không cần đánh nữa! !" Cố Âm đứng ở đầu hành lang, nói lời thoại trong bình luận.
Hai người bên dưới đồng thời dừng động tác, Triệu Húc thấy Cố Âm, ánh mắt khẽ động, vốn định xông lên đưa cô đi, ai ngờ Thẩm Niệm Lâm đi theo sau cô.
"Ông chủ, bà chủ." Phương Tuệ đứng một bên, hỏi Cố Âm: "Bà chủ, đây là người bạn cô nói."
"Ừ, đúng vậy." Cố Âm đã nói với Phương Tuệ nếu cô ấy có gặp Triệu Húc thì trực tiếp đưa người đến đây, không ngờ hai người gặp nhau vẫn đánh nhau đầu tiên. Đêm nay cô không dám ngủ chút nào, luôn quan sát động tĩnh ở biệt thự, sau khi phát hiện vệ sĩ và bảo vệ quanh đây hành động liền chạy ra ngoài phòng.
Thẩm Niệm Lâm nhận thấy vấn đề sớm hơn cả cô, anh muốn đến phòng Cố Âm xem, ai dè đúng lúc gặp cô lén lút ra ngoài.
"Cậu tới đây làm gì ?" Sắc mặt Thầm Niệm Lâm không tốt nhìn Triệu Húc, "Hành vi hiện giờ của cậu là xâm phạm nhà ở người khác, cậu biết không ?"
Triệu Húc: "Vậy anh giam giữ người trái pháp luật, anh biết không ?"
CÂ nhanh nhẹn nói: "Hiểu nhầm hiểu nhầm, tôi đến đây nghỉ phép."
Triệu Húc: "...."
Giọng điệu Thẩm Niệm Lâm vẫn không thể tốt được: "Ai nói cho cậu biết chỗ này? Ai đưa cậu đến ?"
Triệu Húc mím môi không nói. Thẩm Niệm Lâm cười lạnh, nói tiếp: "Người bên ngoài của Quan Dự đúng không, từ lúc nào cậu bắt đầu làm việc cho anh ta vậy ?"
"Tôi không làm cho ai cả, tôi chỉ muốn cứu bà chủ Cố ra ngoài."
"Nên mới nói là hiểu nhầm thôi mà." Cố Âm tận lực hòa giải, "Mấy hôm nay điện thoại của tôi bị hỏng nên mọi người không thể liên lạc được."
Thẩm Niệm Lâm nghe cô nói vậy nhìn qua. Anh nói với ba mẹ Cố Âm hai người bọn họ đưa Nhuận Nhuận lên trên núi để nghỉ dưỡng, cũng giúp cô xin nghỉ phép ở công ty, nhưng giống như Cố Âm nói, anh không thể nào giải thích hết được với những người bạn bè quen biết của cô.
Hôm nay cô còn ám chỉ anh, nhỡ có người không liên lạc được với cô khéo chạy lên núi cứu cô thì không tốt lắm đâu.
Mà tối có người đến thật.
Anh nghi ngờ tất cả đều do Cố Âm tự biên tự diễn.
Nhưng cả cái biệt thự này chỉ có điện thoại của anh mới dùng được, Cố Âm không có khả năng thần thông quảng đại đến mức đó, có thể liên lạc được với Triệu Húc. Hơn nữa nhìn phản ứng lúc nãy của cậu ta, quả thực không giống như đang thông đồng với cô.
"Cậu bị Quan Dự lợi dụng." Thẩm Niệm Lâm nhìn Triệu Húc, nói với dáng vẻ không cảm xúc, "Gần đây Quan Dự và Thẩm Hàng Hưng đi lại rất gần, chuyện hôm nay, không biết chừng do một tay Thẩm Hàng Hưng bày ra."
Cố Âm ngạc nhiên, cô xem comment nên mới biết hai người kia bí mật bàn chuyện xấu, Thẩm Niệm Lâm cũng biết chuyện này.
Chẳng trách mấy người cấp cao không thích giao tiếp với anh.
Một bên vừa không muốn nói chuyện, một bên lại muốn tạo quan hệ với anh, đúng là thú vị.
Triệu Húc không biết chuyện của Thẩm Hàng Hưng, nhưng kết hợp lời của hai người vừa nói, anh ta có thể đoán được mình bị lừa. Cố Âm nói với anh ta: "Chuyện nhà họ Thẩm không liên quan đến cậu, cậu không cần liên quan vào việc này. Tôi ở đây không có gì nguy hiểm, cậu ra ngoài nói với Quan Dự là tôi không muốn đi theo cậu."
Triệu Húc gật đầu: "Được."
Sau một lúc lại bổ sung thêm: "Cô sửa điện thoại nhanh lên là được."
"......Được." Cố Âm cười tỏ vẻ xin lỗi.
Triệu Húc không tiếp tục ở lại, xoay người đi, vệ sĩ nhìn anh ta hỏi: "Anh Thẩm, cứ để anh ta đi như vậy ?"
Thẩm Niệm Lâm gật đầu: "Để cậu ta đi."
Mặc dù anh không thích Triệu Húc nhưng anh biết cậu ta không có ý đồ xấu với Cố Âm. Chuyện hôm nay, cùng lắm cậu ta chỉ là một quân cơ trong tay người khác.
Xem ra Thẩm Hàng Hưng ngồi không yên được nữa.
"Đợi đã." Phương Tuệ gọi về phía bóng lưng đang rời đi. Triệu Húc quay đầu, hỏi: "Sao, muốn đánh tiếp ?"
Phương Tuệ: "Võ thuật của anh rất tốt, anh cho tôi xin phương thức liên lạc, hôm nào chúng ta tiếp tục bàn luận."
[? Cách thức mới nhất để xin WeChat đấy à ?]]
[Hôm nào bàn ở chỗ nào? Chúng tôi được xem không ?]
[Quả nhiên CP xuất hiện? Tôi chuẩn bị cắn đường!]
[Anh Húc mau cho người ta đi!]
Triệu Húc nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
[? Anh Húc chỉ muốn cuộc sống cô đơn]
[Mẹ Triệu: Sao con lại thế hả ? ?]
[Thẳng nam không xứng có được chị ấy, chị Phương nhìn em này!]
[Chị Phương thảm thật đấy, bị từ chối trước mặt mọi người!]
"......" Cố Âm nhìn Phương Tuệ đứng đó, cười cười, "Không sao đâu, tôi có WeChat của cậu ấy, điện thoại sửa xong sẽ cho cô."
"Cảm ơn bà chủ!" Phương Tuệ đứng ngay ngắn cúi chào cô.
Cố Âm: "....."
Lúc đi vào, Triệu Húc đi theo hướng cửa sổ, lúc đi ra lại nghênh ngang đi từ cửa chính. Sau khi Quan Dự thấy đèn điện trong biệt thự được bật sáng thì đoán chắc chắn người đã bị phát hiện. Có điều với khả năng của cậu ta, hoàn toàn có thể nghĩ cách để có cơ hội đưa CÂ ra ngoài. Chỉ cần cô ra, anh ta sẽ đưa người đến giúp đỡ.
Điều duy nhất anh ta không nghĩ đến, Triệu Húc đi ra một mình.
Nghe được một ít chuyện từ chỗ Thẩm Hàng Hưng, toàn bộ câu chuyện năm đó vì để báo đáp công ơn đã tự đâm mình một đao, người như thế sẽ không bỏ lại Cố Âm– người đã có ơn với anh ta rất nhiều.
"Sao lại thế này ?" Quan Dự cau mày hỏi.
Triệu Húc mở cửa ngồi lên xe, đáp: "CÂ không muốn đi theo tôi."
"Không thể nào, cô ấy ở lại đây làm gì ?"
"Nghỉ phép ?"
"......" Quan Dự im lặng mím môi, "Tôi không có tâm trạng đùa giỡn."
"Tin hay không tùy anh, tôi vừa gặp cô ấy, cô ấy nói không muốn đi, tôi tôn trọng ý đó." Triệu Húc nói thêm, "Còn nữa, Thẩm Niệm Lâm biết anh ở đây, tôi thấy anh nên nhân dịp đi nhanh thôi, nếu không đợi lát nữa người ta báo cảnh sát."
"Hừ, anh ta dám báo cảnh sát không? Anh ta đang giam giữ người trái phép."
"Anh bảo cảnh sát tin anh hay tin Cố Âm?"
Quan Dự nắm chặt tay, nói với lái xe: "Đi!"
Trò khôi hài kết thúc, tất cả mọi người ai về nhà đấy. Cố Âm ngáp một cái, vừa về phòng ngủ vừa nói với Thẩm Niệm Lâm: "Thấy chưa, tôi nói đúng chưa? Nếu anh không để tôi lên mạng, mấy chuyện hiểu nhầm này về sau ngày càng nhiều hơn thôi."
Thẩm Niệm Lâm quan sát cô, không tránh được nghi ngờ: "Không phải em cố ý tìm Triệu Húc đến để diễn một màn này chứ, chỉ vì muốn anh cho em liên lạc ?"
".....Chẳng bằng vừa rồi đi cùng cậu ấy cho xong." Cố Âm nói rồi đánh mắt về phòng của Nhuận Hi, "Tiếng ồn lớn đến vậy mà Nhuận Nhuận không bị tỉnh giấc, giấc ngủ thằng bé tốt thật."
"Giấc ngủ tốt cũng sẽ khiến người khác lo lắng."
"Phì." Cố Âm phì cười thành tiếng.
Thẩm Niệm Lâm thấy cô cười, tâm trạng mới tốt hơn chút, anh dừng lại, nói với cô: "Để cho em dùng điện thoại cũng được nhưng em mới thấy đấy, Thẩm Hàng Hưng quyết không để yên, em phải cam đoan ngoan ngoãn ở trong này không được rời khỏi đây."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để mưu kế của Thẩm Hàng Hưng thành công!"
"......" Thẩm Niệm Lâmim lặng chốc lát, hỏi tiếp, "Sao em biết tối nay sẽ có người đến ?"
Cố Âm: "Trực giác của phụ nữ!"
Thẩm Niệm Lâm: "......."
Thẩm Niệm Lâm nói được làm được, ngày hôm sau khôi phục lại hết tín hiệu sóng và internet trong biệt thự, chuyện đầu tiên Cố Âm làm sau khi có lại mọi thứ là chia sẻ WeChat của Triệu Húc cho Phương Tuệ.
Cô còn phát hiện một chuyện, không ít người không gọi được nên bắt đầu đăng ký nạp tiền phí đầy cho cô.
"......." Cảm ơn mọi người!
Ở bên này, cô quay về cuộc sống được lướt mạng, như cá gặp nước. Còn bên kia Thẩm Hàng Hưng tức giận không kiềm chế được. Hắn ta nghĩ có Quan Dự còn thêm một Triệu Húc, chuyện đưa Cố Âm ra nắm chắc trong lòng bàn tay, không ngờ vẫn không đưa được người ra ngoài.
Thậm chí hắn nghi ngờ người phụ nữ này có phải Stockholm không, cứ ăn vạ mãi ở biệt thự trên núi không chịu đi ? ?
Hiện tại Thẩm Niệm Lâm đang giấu người ở đó, ngoài việc muốn bảo vệ cô ta thật tốt, một phần cũng đang tranh thủ thời gian nghĩ cách đối phó hắn. Dù sao hắn biết, cậu ta không thể cứ giam lỏng Cố Âm ở đó cả đời, kiểu gì cũng phải để cô ra ngoài.
Thẩm Hàng Hưng nghĩ đến chuyện mấy hôm nay ở công ty mình đang bị dồn ép dần mất quyền lực, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Hắn không thể ngồi yên chờ chết, nếu không dựa vào người khác được thì chỉ có thể đích thân ra tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.