Vết thương trên đùi Bạch Tâm Dật cần nghỉ dưỡng hai ngày, sau càng hồi phục tốt hơn, sáng sớm cô ta đã thu dọn hành lý của mình rồi kéo đồ ra ngoài.
A Hương đang quét dọn vệ sinh nghe tiếng động quay lại nhìn. Mọi người đều đã nghe tin Bạch Tâm Dật nghỉ việc không làm nữa nên khi thấy cô ta kéo hành lý, A Hương không ngạc nhiên: "Cô Bạch, cô muốn đi luôn hôm nay à ?"
"Đúng vậy." Bạch Tâm Dật cười với cô ấy, "Vết thương của tôi đã đỡ hơn nhiều, không thể ở mãi đây được."
"Cô đừng nói vậy, tất cả chúng tôi đều rất thích cô." A Hương nhìn chỗ hành lý, "Để tôi xách đồ giúp cô."
"Không cần, đồ đạc của tôi không nhiều lắm, tôi có thể tự kéo được." Bạch Tâm Dật uyển chuyển từ chối, tự mình kéo vali vào thang máy. Khi xuống đến phòng khách tình cờ gặp quản gia, ông ấy thấy cô kéo đồ cũng tiến lên hỏi: "Cô Bạch, cô chuẩn bị đi trong hôm nay sao ?"
"Đúng vậy." Bạch Tâm Dật cười gật đầu với ông ấy, "Trong khoảng thời gian này cảm ơn chú Uông đã chăm sóc."
"Có gì đâu, cô đã giúp chúng tôi rất nhiều." Quản gia quan sát vết thương trên chân cô, còn kéo theo hai vali đồ đạc, ân cần nói, "Cô Bạch, tôi giúp cô sắp xếp xe, cô đi sẽ tiện hơn."
Lần này Bạch Tâm Dật không tiếp tục từ chối: "Được, vậy làm phiền chú Uông."
Quản gia gật đầu: "Cô đợi ở đây một lúc."
Bạch Tâm Dật gọi ông lại, hỏi: "Chú Uông, có thể bảo lái xe đưa tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908957/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.