Cố Âm vội giữ tay bà ấy, đỡ người đứng dậy: "Dì Tôn, dì đừng như vậy, có chuyện gì dì cứ nói thẳng ạ."
Mẹ Quan Dự đỏ mắt, nói với Cố Âm: "Tình huống hiện tại của Quan Dự cháu cũng thấy đấy, nó hoàn toàn không chấp nhận được chân mình bị thương không đi được. Giờ nó không muốn gặp ai, cũng không muốn phối hợp điều trị với bệnh viện, cháu đến đây nó mới chịu uống thuốc."
Cố Âm thấy dáng vẻ bà ấy, trong lòng không chịu nổi: "Dì Tôn, dì đừng lo, chân Quan Dự sẽ điều trị được."
Dì Tôn lau nước mắt: "Bác sĩ nói nhà dì đừng từ bỏ hy vọng, nếu thật sự không chữa được có thể dùng công cụ để trợ giúp nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải tích cực trị liệu."
Nói đến đây, bà ấy thở dài: "Bây giờ tinh thần của nó chán nản, dì thật sự lo nó sẽ nghĩ quẩn trong lòng và làm những chuyện ngốc nghếch."
Bà ấy nắm chặt tay cô: "Dì biết Quan Dự vẫn luôn thích cháu, mặc dù giữa hai đứa không có duyên nhưng giờ nó chỉ nghe lời cháu. Dì muốn cháu giúp dì khuyên nhủ nó, để nó có thể vực dậy được tinh thần, cô Cố, coi như người làm mẹ xin cô....."
"Dì Tôn, dì đừng nói vậy, vốn Quan Dự vì cứu cháu nên mới bị thương, cháu sẽ không mặc kệ anh ấy."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Dì Tôn vỗ vỗ nhẹ tay cô, đôi mắt ngập nước, "Dù miệng nó đuổi cháu đi nhưng dì biết trong lòng nó muốn cháu ở lại, cháu có thể quay lại trò chuyện cùng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908964/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.