Ca cấp cứu của Quan Dự không thể xong nhanh được, Thẩm Niệm Lâm nhìn vết thương trên người Cố Âm: "Em về nhà trước đi, anh ở bệnh viện trông, nếu có tin gì anh sẽ thông báo cho em."
Cố Âm lắc đầu: "Em chờ ở đây."
Quan Dự vì cứu cô nên mới bị Bạch Tâm Dật đâm, đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Thẩm Niệm Lâm nắm tay cô, thái độ kiên quyết: "Em về trước đi, em ở lại đây cũng không giúp thêm được gì. Nhuận Nhuận đang ở nhà, em về ở cùng con được không ?"
Cố Âm mím môi, cô biết Thẩm Niệm Lâm lo cho cô, do dự thêm một lúc, cuối cùng cô chấp nhận gật đầu: "Được rồi, nếu có tin gì anh nhớ phải gọi cho em biết."
"Ừm." Thẩm Niệm Lâm đưa Cố Âm lên xe, bảo vệ sĩ lái xe đi theo, lo xong hết anh mới quay lại bệnh viện. Đưa mắt nhìn đèn trên phòng cấp cứu đang sáng, anh ra ngoài châm điếu thuốc.
Bạch Tâm Dật cấp cứu nhanh hơn Quan Dự, lần này cô ta bị thương ở đầu, chỗ bị thương không quá nghiêm trọng nhưng vết thương cũ bị dao đâm vốn chưa lành lại nên phải tiếp tục ở viện điều trị. Cô ta vừa tỉnh cảnh sát có mặt lập tức đi vào hỏi lấy lời khai. Chuyện cô ta lái xe đâm người bị thương có rất nhiều người chứng kiến, cộng thêm cổng trường học có camera giám sát, phải nói chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không phải do tình trạng trước mắt cô ta không cho phép, cảnh sát đã bắt về quy án từ lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908963/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.