Cuối cùng Bách Ngật không dám gọi Cố Âm, nhưng đến tối muộn mà Thẩm Niệm Lâm không về nhà, cô đã gọi cho anh.
Điện thoại có người bắt máy, Cố Âm nghe rõ tiếng nhạc lớn cùng tiếng ồn ào ầm ĩ, hơi sững lại: "Anh đang ở Dạ Tước ?"
Bách Ngật vừa đỡ Thẩm Niệm Lâm vừa nói: "Chị dâu à, em là Bách Ngật. Tối nay lão Thẩm uống hơi nhiều, giờ em đang chuẩn bị đưa anh ấy về nhà."
Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm cưới nhau được hơn một năm, chưa bao giờ cô thấy anh uống nhiều rượu, khá ngạc nhiên hỏi Bách Ngật: "Sao anh ấy lại uống rượu ?"
"Cái này, có chút chuyện không vui, đợi mai anh ấy tỉnh rượu chị hỏi anh ấy đi."
"Được." Cố Âm đoán có một số việc Bách Ngật khó nói nên mới bảo cô hỏi trực tiếp anh, "Có cần tôi đến đón anh ấy không ?"
"Không cần đâu, tôi đưa anh ấy về đến cửa nhà, chị ra đón là được."
"Ừm, khi nào cậu đến gọi cho tôi."
"Vâng chị dâu, em cúp máy trước đây." Bách Ngật tắt điện thoại xong nhét nó lại vào túi quần Thẩm NiệmLâm. Anh ta gọi lái xe đến đỗ ngoài cửa, cùng Nhạc Dịch Hàm đỡ người ngồi vào trong, "Để tôi đưa cậu ta về, cậu về trước đi."
"Được, vậy cậu đi đường cẩn thận."
"Biết rồi." Bách Ngật vào trong xe, kêu lái xe đi. Khi xe dừng tại trước cửa biệt thự nhà họ, Cố Âm đã đứng chờ bên ngoài.
Tối nay Thẩm Niệm Lâm uống khá nhiều, nhìn tình trạng có vẻ sắp gục vì say, Bách Ngật sợ một mình Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908967/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.